Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Hồi 5, C09



“Nha đầu ngốc…” Lôi Dận nâng tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đối với sự lên án của Mạch Khê cũng không hề một chút tức giận nào. “Từ lúc tám tuổi em đã vào tòa thành này, mười năm ‘cẩm y ngọc thực’, đi đến nơi nào cũng có vệ sĩ đi theo, muốn làm gì cũng có người hầu hạ, trang phục tới tay cơm đến tận miệng. Rời khỏi nơi này, em phải sống như thế nào? Bên ngoài, không hề dễ dàng như em nghĩ.”

Mạch Khê nghe vậy xong, khóe môi gợn lên một ý cười bất đắc dĩ…

“Còn nhớ rõ cô gái bán hàng trong tiệm kẹo kia không?” Cô nhìn hắn, không hề chớp mắt, “Cô ấy có vẻ cùng tuổi với tôi, gia đình của cô ấy nhất định không giàu có gì, bằng không giày trên chân sẽ không cũ đến như vậy. Nhưng là, cô ấy vẫn sống rất vui vẻ, mà tôi thì sao? Chỉ giống một đứa con nít, cái gì cũng không thể làm được. Cho dù vật chất hẳn nhiên rất quan trọng, nhưng là tinh thần quan trọng hơn. Ông cho tôi mọi thứ, tôi không nhận nổi, giống như mẹ của tôi vậy!” 

“Em không giống mẹ em!” Giọng điệu Lôi Dận hơi hơi cao thêm, đuôi lông mày hiện lên một chút phiền lòng. Lời nói của Mạch Khê như một thanh kiếm vô tình xẹt qua trong lòng hắn, tuy rằng giọng điệu đạm mạc là vậy. Nhưng chính vì như thế, mới khiến người ta càng thêm bất an. 

Chương 8: Tình yêu không kịp tiếp nhận (4)

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mạch Khê có một chút hoảng hốt trong chốc lát. Ánh mắt cùng với ánh sáng của đèn tường quyện lẫn vào nhau, hiện lên quầng sáng nhàn nhạt, dừng trên hàng mi hơi hơi chớp. Một lúc lâu sau, cô vẫn không nói gì. 

Dáng vẻ của cô khiến lòng người đàn ông phía trước như bị siết chặt. Hắn cúi đầu, thở dài, đẩy cô đến trước sofa. Lôi Dận ngồi đối diện cô, kéo cánh tay mảnh dẻ bị thương của cô qua. “Khê nhi, em là em, mẹ của em là mẹ của em. Tuy rằng năm em tám tuổi đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng mười năm này, em cũng đã quen thuộc với cuộc sống trong tòa thành.”

Hắn tránh nói đến Bạc Tuyết, chỉ là lặp lại nhiều hơn những lời này, bàn tay to nhẹ nhàng ve vuốt từng ngón tay tinh tế, non mềm của cô. Đôi tay mềm mại đến như thế, hắn có thể nhẫn tâm đến thế nào để cô phải chịu cuộc sống đau khổ? Cô luôn luôn nhát gan là thế. Thậm chí, hắn vẫn còn có thể nhớ rất rõ năm cô mười bốn tuổi kia, vụng trộm đứng ngoài cửa nhìn lén cảnh hắn tự tay giết chết một sát thủ. Hắn chậm rãi đổ máu tươi của sát thủ kia vào ly thủy tinh, rồi ngay lúc đưa đến bên môi, cô kêu lên sợ hãi và ngất đi…

Có lẽ, cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ý định của hắn là cảnh cáo cô không được phép nhìn lén người khác! Và cũng có lẽ rằng, ở trong lòng cô, bắt đầu từ khi ấy đã sớm nhận định rằng hắn là ma quỷ uống máu người. 

Mạch Khê cụp mắt xuống, ánh mắt dừng trên bàn tay rộng lớn ấm áp của người đàn ông kia. Sống ở tòa thành này mười năm, lại chưa từng có được một năm sống hoàn toàn phóng khoáng vui vẻ. Cô không hiểu người đàn ông này. Có đôi khi, trong đầu cô thậm chí nảy sinh ý muốn giải đáp hắn, nhưng là mỗi khi nhớ tới nhật ký của mẹ mình, cô liền chùn bước. Người đàn ông này là …của mẹ. Chuyện quá khứ của hắn, thế giới của hắn, không bao giờ có cô tồn tại…

“Đúng vậy, tôi là tôi, mẹ tôi là mẹ tôi. Tôi…là con gái ruột của bà…” Giọng nói thấp rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như khiến người đối diện không thể nghe thấy được, ngay lập tức hòa tan trong không khí, hoàn toàn được che khuất trong âm thanh của cơn mưa lớn bên ngoài. 

Nhưng là, Lôi Dận có thể nghe được. Hắn luôn nắm bắt được tâm tư của người khác. Giờ khắc này, cảm giác cô đơn quá rõ ràng của cô, hắn hiểu được. Tim lại càng đau thêm. 

“Khê nhi…”

“Chuyện liên quan đến cái chết của mẹ tôi, tôi thực đã biết. Về phần chuyện của ông và mẹ, tôi không có quyền biết điều gì cả. Chỉ là…” Mạch Khê ngẩng đầu lên, cắt ngang lời Lôi Dận, đáy mắt như thể chỉ còn sót lại tro tàn, hiện lên những tia sáng le lói.“Mời ông nói cho tôi biết, mẹ tôi được chôn ở nơi nào!”

Ngón tay Lôi Dận cứng đờ, ngay cả độ cong bên môi cũng trở nên mất tự nhiên một chút. Hắn nhìn Mạch Khê, sau một lúc lâu cũng không nói gì. 

“Tôi là con gái của bà. Một khi đã như vậy, so với bất luận kẻ nào trên đời này đều có tư cách để biết.” Giọng nói của Mạch Khê là kiên quyết hoàn toàn, không hề có một chút thoái nhượng nào. 

Thật lâu sau đó, tiếng thở dài của Lôi Dận vang lên có một chút mệt mỏi. Hắn gật đầu một cái, bàn tay to xoa mái tóc dài của cô, như thể đương chiều chuộng một đứa trẻ ầm ĩ vậy, rồi mới cúi đầu nói, “Em yên tâm, yêu cầu này của em tôi sẽ thỏa mãn.” 

Trong không khí chỉ còn lại sự trầm tĩnh và tiếng mưa ngoài cửa sổ…

——————————

Tổng công ty của Tập đoàn Lôi thị, cao đến chọc trời, ở trong màn mưa càng thêm vẻ hùng vĩ. Bóng đêm mỗi lúc mỗi sâu hơn. Cảnh đô hội phồn hoa phản chiếu vào lớp thủy tinh công nghiệp quanh tòa nhà. 

Phòng Tổng Giám đốc lạnh lẽo như băng đá…

Chỉ có mùi hương xì gà nhàn nhạt cùng hương cà phê thuần chất nhất tỏa ra. 

Trong văn phòng rộng đến như vậy chỉ có ba người. Ngoại trừ Lôi Dận cùng Phí Dạ, còn có một người đàn ông ngồi trên sofa ở phòng khách. Dáng người gã tương đương như Lôi Dận và Phí Dạ, đều cao lớn vững chãi, khuôn mặt cương nghị. Sống mũi cao anh tuấn lộ ra sự cứng đầu cùng thâm trầm. Đôi môi mỏng dường như luôn có sự phong tình nhàn nhạt. Là một gã đàn ông có sức hút chết người. 

Trên bàn trà đặt mấy tập tư liệu. Sau khi hoàn thành một tập tài liệu cuối cùng, gã mới khép lại, lấy cốc qua nhấp một ngụm cà phê đen, trong đôi mắt vẫn lộ ra sự khó hiểu cùng hoang mang rất rõ. Cuối cùng, ánh mắt gã dừng trên người đàn ông đối diện mình, nhịn không được phải mở miệng…

“Cô gái này chính là đứa nhóc mười năm trước cậu nhận nuôi đó hả? Mình nghĩ hôm nay cậu tìm đến mình là để bỏ tư cách người giám hộ chứ.” 

Lôi Dận tựa vào sofa, sắc mặt hắn nhìn qua có chút tiều tụy cùng mệt mỏi. Hắn uống một ngụm rượu mạnh, chỉ chỉ vào một tập văn kiện dày, hỏi: “Ưng Diêm, cậu xem chừng đó thủ tục có đủ hay không? Nếu không đủ, trực tiếp bảo Phí Dạ làm ngay.” 

“Ưng Diêm” trong miệng của hắn không phải ai khác, mà chính là luật sư Kỳ Ưng Diêm – luật sư vàng chạm tay vào có thể bỏng của thế giới. Ngoại trừ việc tiếp nhận các vụ kiện kinh tế lớn, gã còn đảm nhiệm vai trò cố vấn pháp luật của Tập đoàn Hoắc thị cùng Lôi thị. 

Kỳ Ưng Diêm nghe những lời nói này xong, tò mò nhíu mày, ánh mắt chuyển sang Phí Dạ bên kia…

“Cậu ta không có nói giỡn chứ?” 

“Lôi tiên sinh đúng là muốn chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản này cho tiểu thư Mạch Khê.” Phí Dạ trả lời nghi vấn của gã. 

“Lôi ơi…” Kỳ Ưng Diêm nghe xong, thở dài, quẳng hồ sơ sang một bên, ngồi xuống cạnh Lôi Dận, duỗi bàn tay to lớn ra choàng lấy vai hắn. “Là một luật sư cộng thêm bạn của cậu, mình có một đề nghị như thế này, không biết cậu có muốn nghe hay không.” 

“Nói.” Lôi Dận chỉ lãnh đạm một chữ, cũng không có đẩy bàn tay chướng mắt kia của gã ra. 

Kỳ Ưng Diêm cũng phát hiện ra sự khác thường không hề thích hợp của hắn. Gã ngẩn người. Nếu như là bình thường nhá, hắn đã sớm quẳng gã sang một bên. Hôm nay lại như một kẻ sắp chết vậy, nói chuyện cũng tỏ vẻ mất hết sức lực như vậy…

“Mình cho rằng, chuyện quan trọng cậu cần giải quyết trước tiên là cái án tử của tên cảnh sát trưởng kia kìa. Cậu có biết hôm nay mình cùng Phí Dạ đi làm vụ này, sắc mặt tay Thống đốc ban thực sự là so với gan heo còn khó coi hơn không? Về thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản này, chỉ là việc nhỏ thôi.”

“Làm chuyện này trước!” Giọng điệu của Lôi Dận tuy rất đạm mạc, nhưng vô cùng kiên quyết, không thể từ chối được. Hắn uống nốt ly rượu, nơi lồng ngực phập phồng một chút, sự chua xót trong đó đột nhiên lan tràn…

“Án tử của tên cớm đó xử lý sau.” 

“Lôi, cậu không có vấn đề gì chứ?” Kỳ Ưng Diêm đứng dậy, sắc mặt lộ ra sự khó hiểu, như thể đang nhìn chằm chằm người ngoài hành tinh vậy. “Chỉ là một cô con gái nuôi, cậu có nhất thiết phải làm như vậy không? Mình là bạn của cậu, điều quan tâm đầu tiên chính là vụ án của cá nhân cậu chứ không phải là…” 

“Ưng Diêm… làm theo lời mình nói đi.” 

Lôi Dận ngẩng đầu, anh mắt chắc chắn nhìn hắn, gằn từng tiếng. “Nếu cậu thật sự là bạn mình, vậy thì làm đi.”

Kỳ Ưng Diêm thở hổn hển một hơi, bất đắc dĩ cầm lấy tập tài liệu kia. Gã muốn thử thuyết phục hắn từ bỏ, nhưng chỉ có thể ngồi đối diện trên sofa một lần nữa, rồi buông một tiếng thở dài. “Được, cậu đã cố ý muốn như vậy thì mình cũng không có cách nào khác. Cũng chả phải là con gái ruột…” Nói tới đây, gã chừng như đã nghĩ ra điều gì đó, ‘bừng tỉnh đại ngộ’ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lôi Dận, giọng điệu như thể đã phát hiện ra một châu lục mới vậy…

“Mình biết rồi! Cậu…cậu có phải đã yêu hay không?…”

Hồi 5 – Chương 9: Cay đắng nước mắt đàn ông (1)

“Ưng Diêm ——“ Lôi Dận không chờ gã nói xong liền cắt ngang, ánh mắt lạnh bạc, “Cứ theo lời mình mà làm đi.” Vừa nói xong câu này, hắn đứng dậy rời khỏi.

“Ê, Lôi ——“ Kỳ Ưng Diêm muốn hỏi cho ra nhẽ, lại bị Phí Dạ vươn tay kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Lôi Dận hoàn toàn biến mất…

“Phí Dạ, đầu của tên đó không có vấn đề gì chứ? Hôm nay cứ là lạ thế nào ấy.”

Ý cười bên môi Phí Dạ vẫn nhàn nhạt như vậy, hắn cũng không giải thích thêm điều gì, chỉ thân thiết hỏi, “Chuyện liên quan đến án tử tay cảnh sát trưởng kia, tỷ lệ thắng là bao nhiêu?”

Kỳ Ưng Diêm bắt chéo chân, bàn tay lớn phất phất, “Tôi nói nha, Lôi tiên sinh của mấy người thật đúng là rất kỳ quái. Nếu ngầm xử lý bạn cảnh sát trưởng này, phần thắng trước tòa còn nắm chắc chín phần. Nhưng là hiện tại tên này lại công khai giết người như vậy, mà đối phương chẳng những là cảnh sát trưởng, mà còn là cháu ruột của Thống đốc bang. Vậy tỉ lệ phần thắng là ——“

“Tỷ lệ thắng có bao nhiêu?” Phí Dạ có chút lo lắng nhìn Kỳ Ưng Diêm.

Kỳ Ưng Diêm sau một lúc lâu không hề lên tiếng, cũng dùng gương mặt co giật vì buồn cười mà nhìn Phí Dạ chằm chằm. Sau đó, gã mới cố nén cười mà nói, “Như cũ vẫn chắc chắn thắng đến chín phần! Kỳ Ưng Diêm ta đây muốn thắng được án tử nhất định sẽ thắng! Cho tới bây giờ sẽ không đánh địch mà không nắm chắc trận!”

Phí Dạ âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hành động lại lọt vào trong mắt Kỳ Ưng Diêm. Rốt cuộc gã nhịn không được, cười lên ha hả, sau đó chỉ chỉ tay vào Phí Dạ, “Nhìn cậu đi, theo tên Lôi Dận một thời gian dài, riết cũng trở thành bộ dáng nghiêm túc. Xin nhờ đi, tuổi trẻ phải sống thoải mái mới vui.”

Lời nói của gã khiến Phí Dạ xem thường. Kỳ Ưng Diêm này tính cách có thể nói là như vậy, thường xuyên thay đổi rất đột ngột, lại chẳng giống với bất kỳ ai khác. Một giây trước là gương mặt nghiêm túc, giây tiếp theo lại nở nụ cười. Mà tính cách Phí Dạ luôn luôn là như vậy, thế nên mỗi lần nói chuyện với Kỳ Ưng Diêm đều bị gã càu nhàu một phen.

“Á, đúng rồi, nói chuyện Lôi tiên sinh của các cậu đi.” Kỳ Ưng Diêm nhìn thoáng qua tư liệu trên bàn, rồi cầm lấy giơ giơ lên. “Thằng nhóc này sao đột nhiên lại tiến hành thủ tục này vậy? Tuy rằng tài sản của Lôi thị có quá nhiều bất động sản rồi, nhưng cũng không rảnh đi chia ra chứ?”

“Người hưởng quyền lợi là tiểu thư nhà chúng tôi, cái này cũng chẳng có gì là không ổn.” Phí Dạ lãnh đạm trả lời một câu.

“Tiểu thư nhà các cậu?” Kỳ Ưng Diêm quái dị mà nhíu mày, “Nếu là con ruột của Lôi thì tôi còn hiểu được, nhưng cô bé kia chỉ là con gái nuôi. Phí Dạ, cậu nói thật xem nào, tên kia có phải coi trọng nha đầu nha người ta hay không. Hoặc là —— làm chuyện gì thực có lỗi với cô gái này mà phải áy náy, muốn bồi thường hả?”

“Sức tưởng tượng của anh thật phong phú.” Phí Dạ cũng không hề trả lời, nhìn gã, nói xong rồi cười lạnh. “Người làm luật sư đều nhiều chuyện đến như thế này sao?”

“Ê, không cần biến tôi thành phóng viên giải trí gì đó chứ. Tôi chỉ là muốn phát triển tình cảm của bản thân một chút. Nhưng mà quay lại vấn đề kia đi, lúc trước tên kia đột nhiên thần kinh nhận một nha đầu tám tuổi làm con nuôi tôi đã thấy kỳ cục rồi. Đường đường là thiếu gia nhà họ Lôi, nếu muốn con, chỉ cần mở miệng, vô số phụ nữ chủ động hiến thân. Còn về phần chuyện ngày hôm nay, khó khăn đến như vậy, trừ khi tên nhóc này —— thực sự có tâm tư riêng.” Kỳ Ưng Diêm chậm rãi nói.

Phí Dạ bất đắc dĩ thở dài. Cả đời này điều hắn đau đầu nhất chính là phải nói chuyện cùng luật sư. Xem ra, ánh mắt luật sư cũng giống như kiếm sắc vậy. Chỉ cần lơ đãng một chút bọn họ sẽ nhìn thấu toàn bộ tâm tư của mình. Bên ngoài như là đoán suy nghĩ của người khác, nhưng thực ra bên trong đã rõ ràng đâu vào đấy cả rồi, trong lòng giống như một tấm gương sáng vậy.

Vậy nên, mỗi lần nói chuyện với Kỳ Ưng Diêm, không cần thiết thì sẽ không mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không nói đến một câu ngoài vấn đề nào. Bằng không sẽ bị tên luật sư này tra tấn tinh thần đến điên chỉ để hỏi kỹ càng sự việc.

Kỳ Ưng Diêm thấy hắn im lặng, liền cười cười, “Không sai, cậu thông minh hơn rồi đấy. OK, không nói chuyện khác nữa, tôi với cậu phải bàn chuyện án tử này đi.”

———————————

Đêm, bóng tối đặc quánh đến đáng sợ, cơn mưa tầm tã như muốn kéo đổ cả bóng đêm. Có tiếng lách cách va đập, có tiếng sầm ầm ầm thi thoảng nhá lên trên bầu trời tối mịt, chấn động cả một vùng rộng lớn.

Mạch Khê ngủ thực sự không an ổn. Đêm đã rất khuya rồi cô mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng cứ trở mình liên tục. Có lẽ vì trời mưa quá lớn, nên cho dù đã chìm vào giấc ngủ, ác mộng vẫn luôn quấy nhiễu cô.

Trong cơn mơ, là một thiếu niên mười lăm tuổi có nụ cười dịu dàng, đứng lặng yên trong từng tầng từng tầng tuyết dày phiêu tán trên không trung, dưới mặt đất. Người thiếu niên ấy đẹp đẽ như vừa bước ra từ truyện cổ tích, trong đôi mắt chỉ ngập tràn hình ảnh của cô gái cách đó không xa.

Hàng mày đậm của Mạch Khê khẽ nhíu lại, lông mi thật dài bất an mà run run. Giống như bừng tỉnh trong một cơn mơ chưa hết, trong cơn hoảng hốt cô dường như thấy được thiếu nữ kia quay đầu lại, và thiếu niên anh tuấn ấy bước nhanh tới. Giờ khắc này —— Mạch Khê đã có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của cô gái ấy…dĩ nhiên, chính là bản thân cô!

“Không…” Mạch Khê đau khổ giãy giụa vì cảnh tượng trong mơ, bật ra tiếng rên yếu ớt. Sự bất an hiển hiện trên chân mày của cô.

Ngay sau đó, cô cảm thấy mình được ôm vào trong một vòng tay quen thuộc ấm áp, tựa vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn và mùi hương cuốn chặt lấy tâm trí.

Đôi mày Mạch Khê theo bản năng không nhíu chặt lại nữa, thân mình mềm mại càng thêm tham luyến, dựa sát vào lồng ngực rộng lớn kia, hít vào mùi hương khiến cô trở nên an tâm hơn bao giờ hết. Như là cảnh tượng trong mơ, người thiếu niên ấy xuyên qua hư ảo để tới hiện thực, ôm chặt lấy cô.

Cảm giác này chân thật quá, chân thật đến nỗi Mạch Khê cảm giác được sự mạnh mẽ của vòng tay đang bọc lấy mình…

Đột nhiên, Mạch Khê thanh tỉnh hoàn toàn, nhìn thấy bản thân mình thực sự đang lọt thỏm vào trong lồng ngực một người đàn ông nào đó, sợ tới mức kêu ra tiếng ——

“Khê nhi, là tôi, không phải sợ…” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc. Cùng lúc đó, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về thân thể của cô, “Dọa đến em, hm?”

Trong lòng Mạch Khê dâng lên từng đợt cay đắng. Mọi thứ, tựa như đã thành thói quen. Trong những ngày mưa như thế này, cô gần như đều phải dựa vào hắn mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Nhưng là, vì sao lại trở nên như vậy? Cô không muốn có thói quen này…

Thân mình cô hơi hơi ngọ nguậy, muốn đẩy Lôi Dận ra, lại bị hắn siết càng chặt hơn ——

“Khê nhi, không nên cử động, để tôi ôm em như vậy…” Giọng nói của Lôi Dận trong đêm mưa này vang lên say lòng người, lộ ra từ tính vô tận. Âm giọng đó hơi khàn khàn, lại bọc một tình cảm nồng đậm nào đó…

Mạch Khê không cử động nữa, chỉ còn lại những hơi thở nhẹ nhàng, mặc cho mùi hương của người đàn ông kề sát, vây bọc lấy cô thật chặt, thật chặt…Tựa như ngày thường, tim, lại đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gò má cô dán vào lồng ngực hắn, không khó cảm nhận được sự rắn chắc và mạnh mẽ. Còn có những tiếng tim đập trầm ổn có lực. Từng chút, từng chút một chạm vào tai cô, sau đó xuyên thẳng vào tim…

Từ trước tới nay, cho tới bây giờ cô chưa từng có cảm nhận như vậy bao giờ. Giờ khắc này, Mạch Khê có chút say…

oOo

Chương 9: Cay đắng nước mắt đàn ông (2)

Ngoài cửa sổ, mơ hồ truyền đến tiếng mưa táp vào lớp thủy tinh dày.

Mạch Khê tựa vào trong ngực người đàn ông cao lớn, nhợt nhạt hô hấp.

Trên đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn của hắn một lần nữa lại vang lên, như đang làm dịu một đứa trẻ. “Khê nhi, ngủ đi.” Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về cô, cứ nhẹ nhàng như thế…

Mạch Khê theo bản năng ngẩng đầu lên. Ánh đèn tường nhàn nhạt khắc họa từng đường nét anh tuấn trên gương mặt cương nghị của hắn. Giờ khắc này, cảnh trong mơ thế nhưng lại thoáng qua trong cô. Sườn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông dưới ánh đèn chợt trở nên dịu hòa hơn lúc nào hết. Là đôi mắt xanh lục sâu thẳm đương chăm chú nhìn cô, là đại dương xanh sâu mòn mỏi, sâu đến độ cô không dám hiểu.

Như là, một cảm giác đau đớn gì đó lướt qua đáy mắt hắn. Rất nhanh, nên Mạch Khê không có cách nào nắm giữ được. Ngay sau đó, nỗi đau kia đã được thay thế bởi ý cười nhẹ nhàng…

Người đàn ông chậm rãi cúi mặt xuống, thâm tình hôn trên vầng trán thanh tú của cô. Đôi môi mỏng dừng trên trán cô lại ấm áp đến như vậy. Đôi mắt lưu ly của Mạch Khê khẽ chớp chớp, ngay sau đó, nhẹ nhàng khép lại.

Đã là, chấn động…

Cô không biết được, từ sau khi cắt cổ tay, trong yên lặng, người đàn ông đó đã thay đổi điều gì. Mấy ngày này cả hai luôn luôn yên tĩnh đến như vậy. Dường như có một sự ấm áp đơn giản lắm, nhưng càng giống như là đau thương đến nát lòng mà nhẹ nhàng vây bủa. Cảm giác không thể nói rõ ràng cứ luôn quanh quẩn hai người như thế.

Cả hai càng trầm mặc hơn bao giờ hết. Cho dù đối mặt với nhau, cũng chỉ có im lặng như thế. Mà hắn, luôn dùng những nụ hôn thay thế sự yên ắng kia. Như thể chỉ có thế mới xoa dịu được đau đớn cứ dâng lên mãi…

Nụ hôn dịu dàng đó, có sức mạnh trấn an, đưa Mạch Khê vào giấc ngủ. Có lẽ là, trong ngực người đàn ông kia ấm áp quá đỗi, dần dần, ý thức của cô chìm xuống, hô hấp càng lúc càng vững vàng.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần dần nhỏ hơn rất nhiều…

Lôi Dận không hề ngủ, vẫn như cũ ôm chặt lấy thân hình bé bỏng của Mạch Khê, nhìn cô tin cậy đến như vậy, dựa cái đầu nhỏ bướng bỉnh trước ngực hắn, một bàn tay bé nhỏ còn trẻ con cầm lấy ngón tay hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thoảng qua một cảm xúc yên tĩnh, như một đứa trẻ không có một chút sợ hãi nào, đi vào giấc ngủ say nồng.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn vẫn nhìn cô mãi như thế, không hề chớp mặt. Gương mặt này khắc sâu vào võng mạc hắn, lại khiến hắn đau đớn thêm một lần nữa. Cơn đau này, bắt đầu lan ra, thẩm thấu đến từng tế bào. Đau đến nỗi, nội tâm như đã bị bóp vỡ hoàn toàn…

Cô vẫn chiến thắng. Trong một khắc cuối cùng này, hắn lựa chọn như thế, chỉ là vì có thể đổi lấy nụ cười rực rỡ như hoa của cô sau này!

Chỉ là, như vậy, lòng của hắn đau. Rất đau. Như là có một người nào đó, dùng thanh kiếm sắc bén cắt đi một phần thân thể hắn, khiến hắn mất đi sự kiên định cùng sắc bén vốn có.

Những thứ hắn đã từng làm cho cô gái nhỏ này, có lẽ chỉ đau xót. Nhưng giữa những hồi ức mệt mỏi khôn cùng kia, ước muốn của hắn không nhiều lắm, chỉ nguyện cho cô có thể nhớ tới hắn dù chỉ một chút, sự chua xót bên môi mỗi ngày sẽ chậm rãi nhạt dần. Như vậy, là tốt rồi…

Cố nén sự trống rỗng lớn đến ngạt thở trong lòng, Lôi Dận nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cô, nhẹ nhàng để không quấy rầy giấc ngủ an ổn của cô. Trong đáy mắt hắn, không thể có cách nào che lấp đi sự đớn đau cùng khao khát không muốn xa rời. Hắn cúi thân mình xuống, đôi môi mỏng dịu dàng dừng trên mái tóc cô, trên trán, trên sống mũi xinh đẹp, cuối cùng là đôi môi đỏ hồng…

Khi hai đôi môi nhẹ nhàng quấn vào nhau và cảm nhận được sự mềm mại kia, môi Lôi Dận run lên nhè nhẹ, hai mắt khép lại cũng run rẩy. Khóe mắt lúc này, không chỉ còn là ẩm ướt nữa, mà bỗng dưng một giọt lệ rơi xuống, chậm rãi trượt theo gò má cương nghị của hắn, thấm ướt vào giữa đôi môi cả hai. Chua xót, trong một khắc này thôi đã ngập tràn.

Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, chỉ là chưa chạm tới chỗ thương tâm mà thôi…[1]

(Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng chảy, chính là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm mà thôi…)

Khi mở mắt ra một lần nữa, chỉ còn thấy đôi mắt rạn vỡ nát lòng của hắn. Lôi Dận nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê qua. Chiếc vòng trên cổ tay trắng như tuyết tuột xuống. Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm tới điểm chốt khóa lại. “Lách cách” một tiếng mong manh vang lên…vòng tay…thuận thế rơi ra.

“Khê nhi…từ đây, em tự do.”

———————————

Nghĩa trang Hoàng gia.

Mưa dầm nhiều ngày khiến cho toàn bộ khu mộ được bao phủ bên trong màn sương mờ. Mây đèn trên đầu dường như lúc nào cũng có thể vắt ra nước. Chỉ cần gió nhẹ thổi qua đã mang theo mùi mưa rất đậm. Những phiến đá sau cơn mưa đã được cọ rửa sạch sẽ. Mặt cỏ xanh mướt được cắt xén cẩn thận cùng tấm bia trang nghiêm. Nơi đây không có lúc nào là không có người tìm về nơi chốn sở hữu cuối cùng trên cõi đời này.

Có lẽ, ngủ mãi như thế, mới là một cuộc đời yên ổn thực sự.

Nơi này khác những nghĩa trang bình thường khác. Nó đẹp và có gì đó sang trọng hơn. Có thể vào được đây, không giàu cũng sang.

Trước một khu mộ, là một thập giá cao. Khu mộ này rất lớn, bốn phía gieo trồng từng tầng hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết, đẹp không sao tả xiết.

Mạch Khê đặt trước tấm bia một bó cúc trắng lớn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương hoa nhàn nhạt tản vào trong không khí. Trên tấm bia, là gương mặt của một cô gái đang cười rạng rỡ. Gương mặt tương tự với Mạch Khê.

“Mẹ…” Quản gia Hàn Á đỡ Mạch Khê quỳ xuống trước khu mộ. Cách đó không xa là tiếng sầm ầm ì. Thời tiết, càng lúc càng thêm u ám.

Đây là lần đầu tiên có gọi ra tiếng này, cũng là đối với ảnh chụp trên một tấm bia.

Đối với mẹ, cô vừa là khát vọng mà vừa là xa lạ. Nhìn gương mặt tươi cười như hoa kia, Mạch Khê thực sự muốn hỏi bà một câu. Vì sao lúc trước bà còn sống, lại đưa cô vào cô nhi viện?

Có lẽ, chuyện này chỉ có mẹ mới biết được. Mà bà, đã ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.