Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Hồi 6, C03



Hồi 6 – Chương 3 : Khách sạn King như trong mộng (1)

Qua một quá trình kiểm tra kĩ càng mới biết, khách sạn này quy mô lớn đến cỡ nào.

Cô gái theo một anh tiếp tân còn khá trẻ đi vào đại sảnh của khách sạn. Vào đến cửa trong mới biết, kiến trúc của khách sạn này hoàn toàn theo phong cách cổ điển. Chỉnh thể phân chia trái phải đối xứng nhau, tạo hình rất cân đối. Trong đại sảnh còn mang nét phong cách Baroque [1], khắp nơi trang hoàng nguy nga, lộng lẫy. Vách tường cũng được chạm khắc tinh xảo, có nơi treo bức tranh sơn dầu cỡ lớn theo đúng phong cách mỹ thuật thế kỷ 17, 18. Trần nhà ngoài lắp kính mỹ thuật ra còn thiết kế hình vòm, bên trên cũng khắc phù điêu đẹp mắt.

Cô gái theo bản năng nhìn xung quanh, nhìn ngọn đèn cùng bức phù điêu trên vách tường thì trong đầu lại thoáng hiện ra một quãng hồi ức cũ kỹ. Tòa thành với biển hoa trắng như trong cổ tích kia, hình như đã là hình ảnh từ rất lâu rồi…

Cô âm thầm lấy lại cảm xúc, ngẩng đầu lên với vẻ dịu dàng mà hờ hững. Cánh tay cô rụt lại, ôm thật chặt chai rượu vào lòng.

Vị khách ở tầng K này hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Nếu không tại sao khi nghe nói cô muốn tới tầng K, nhân viên ở đây là tiến hành kiểm tra cẩn thận như vậy ? Nếu như người đó thực sự thích chai vang đỏ này thì rượu trang Tuffy có thể sẽ mở rộng được thị trường tiêu thụ, ông Cather cũng không phải vất vả nữa.

Nghĩ đến đây, trong mắt cô gái mang theo vẻ mong chờ, âm thầm cầu nguyện trời xanh có thể thành toàn cho lần này.

Đang nghĩ tới đó, cửa thang máy mở ra. Ngay tức khắc, đập vào mắt cô là các tác phẩm nghệ thuật giá trị đến từ các nơi trên thế giới. Quả nhiên, tầng này được thiết kế cực kỳ xa hoa, thậm chí còn có một đài phun nước, được thiết kế lộng lẫy không kém gì một kỳ quan.

Trên hành lang tráng lệ là những cột đá tinh tế, đèn chiếu đầy màu sắc vụt sáng mãi như những vì sao điểm xuyết bầu trời đêm, mộng ảo mê ly. Ánh đèn phản chiếu lên khung cửa sổ sát đất, vẻ đẹp mê người đến lạ kỳ.

Ở cửa phòng có vài người vệ sĩ đang đứng canh. Người nào cũng trông có vẻ rất nghiêm chỉnh, khí phách. Đang lúc người phục vụ trình báo, một người vệ sĩ trong số đó đánh giá cô gái một lúc lâu, rồi thản nhiên nói:

“Đi vào đặt rượu lên bàn là xong, không được nhìn ngó xung quanh.”

Cô gái gật đầu. Không biết vì sao khi nhìn thấy những người vệ sĩ này, nỗi bất an trong lòng cô lại dâng lên. Sự áp lực kia lại lần thứ hai như cơn thủy triều đánh úp vào cô, càng ngày càng rõ…

Cửa phòng mở ra giống như một con thú há to mồm. Vừa vào cửa đã là lối vào rất dài, ngọn đèn tinh xảo chỉ làm cho tầm mắt nhìn thấy đến chỗ ngoặt, không nhìn thấy bên trong phòng.

Khi một tên vệ sĩ nói “Mời!”, cô gái hít sâu một hơi rồi đi vào trong phòng…

Cánh cửa phía sau đóng lại, cùng lúc đó, lòng cô nghẹn lại trong nháy mắt. Cô theo bản năng ngoái đầu lại nhìn cánh cửa phía sau.

Có lẽ, kẻ có tiền đều cẩn thận như vậy…

King! Cái tên này đúng là danh bất hư truyền. Thật không biết người nào đã tự tin như vậy mà tạo nên tổng thể kiến trúc lộng lẫy đến thế. 

Cả căn phòng hạng tổng thống rộng lớn xa hoa. Ngọn đèn thạch anh chiếu xuống ánh sáng vàng rực rỡ, càng khiến cho căn phòng thêm phần lộng lẫy. Trần nhà có phù điêu mạ vàng, vách tường cũng đính họa tiết thiên nga nhung lụa. Nổi bật là bộ sofa có chi tiết dát bạc, bên dưới là tấm thảm Ba Tư màu đỏ.

Mọi thứ đều đẹp đẽ, xa hoa khiến người ta choáng ngợp…

Sóng mắt người con gái theo ánh đèn mà có chút long lanh. Trong một khắc dẫm lên tấm thảm sàn thì cảm giác khác thường một lần nữa dấy lên trong lòng cô. Cô hơi thở gấp, bàn tay mảnh khảnh nhẹ đè lại trước ngực, cô có cảm giác thật tức thở, tim cũng đập liên hồi…

Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn quanh bốn phía. Cô thăm dò nhìn hướng bên trong một chút nhưng chỉ thấy hoàn toàn yên tĩnh, căn bản là không thấy một bóng người. Cô nhẹ nhàng đặt chai rượu trong tay lên bàn, cẩn thận bước vài bước vào bên trong rốt cũng cũng thấy trên ban công hướng ra vườn hoa, một bóng dáng đàn ông cao lớn như một bức tượng đang dựa vào lan can nhìn về phương xa.

Do khoảng cách khá xa nên cô chỉ có thể thấy người đó đứng lẳng lặng trong bóng đêm, hai cánh tay rắn chắc chống lên lan can. Nhìn vào tư thế đó, có đến mười phần khí thế như con chim ưng hùng dũng sải cánh vút bay.

Dáng người đó cao lớn, nhưng chỉ cần nhìn vào bóng dáng đó đã khiến người ta cảm thấy áp lực.

Đôi mắt người con gái hơi chấn động, dường như trong lòng lại có cảm giác nghèn nghẹn, như đang trong mộng, lại rất chân thật, sau lại như trong mộng.

“Thình thịch!” một tiếng, ngay sau đó, cảm giác quen thuộc ùa đến.

Bóng dáng này… sao có thể quen thuộc đến vậy?

Cố gắng đè ép cảm giác khó hiểu trong lòng xuống, cô hít sâu lần thứ hai, lấy lại sự bình tĩnh rồi hơi tiến lên phía trước. Cô cố hết sức lấy bình tĩnh là lên tiếng nói…

“Chào ngài, tôi là Selena, là người mà ông Cather ở rượu trang Tuffy sai mang rượu đến mời ngài thưởng thức…”

Kỳ thật cô không phải là người của rượu trang Tuffy. Đáng lý ra đêm nay người đem rượu đến không phải là cô nhưng cô lại là người đề xuất ý tưởng ướp hương hoa cho rượu Cobinsa năm 1953. Vì thế, ông Cather hy vọng cô có thể tự mình tặng rượu. Cô là người đề xuất ý tưởng kia, đương nhiên sẽ có sức thuyết phục lớn hơn. Nếu ký hợp đồng thành công, đối với rượu trang Tuffy mà nói, là một bước ngoặt cực lớn.

Tuy rằng ở Provence không có nhiều rượu trang được như Bordeaux Laffey, nhưng người cạnh tranh cũng nhiều không đếm xuể. Muốn thắng được, ngoài có được loại rượu đặc biệt, còn cần có một thị trường tiêu thụ vững chắc. Đối với vị khách này, ông Cather mười phần coi trọng. Ông hy vọng Selena có thể thuyết phục vị khách này ký hợp đồng lớn.

Cho nên, đêm nay là mấu chốt!

Giọng nói của Selena nhẹ nhàng thoảng trong không gian, như hoa quỳnh nở trong đêm, lại khiến cho bóng dáng người đàn ông đứng ở ban công kia cứng ngắc lại. Một hồi lâu sau, hắn vẫn đứng yên tại đó, không hề nhúc nhích…

Selena đợi đã lâu mà vẫn chưa nghe thấy câu trả lời, lại nhìn theo bóng dáng cao lớn phía xa kia. Cô theo bản năng cắn nhanh môi dưới, lại tiến lên vài bước, có điều, mỗi một bước tiến lên, lại là một lần cô cảm thấy kinh hãi, như là một loại cảm giác đã ủ lâu ngày đến nay bùng nổ. Cảm giác này… cô không thể khống chế được…

[1]: Kiến trúc Baroque là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque, Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 17, tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục hưng theo một cách thức mới mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu; thường dùng để phô trương sức mạnh của Nhà Thờ và chính quyền chuyên chế. Nó tạo dựng nên một khám phá mới về hình dáng, ánh sáng và bóng với cường độ mạnh. Trong kỷ nguyên Baroque, kiến trúc trở nên phức tạp và cầu kỳ hơn.

Chương 3: Khách sạn King như trong mộng (2)

Trong không khí phiêu đãng một hơi thở, rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến người nào đó rơi nước mắt, lại thực xa lạ, xa lạ đến mức khiến có người quên mất, nay nhớ lại chỉ như một quãng hồi ức…

Những điều đã xảy ra, hẳn là nên quên đi, bao vui vẻ, bao bi thương… Kí ức đã phủ đầy bụi nay lại ùa về với hiện thực, như một nỗi đau đớn mơ hồ, ảo mộng đến thế…

Selena hơi nhíu đôi mày đen. Bóng dáng cao lớn kia khiến nỗi kinh hoàng trong cô dâng lên không dứt, bước chân liền dừng lại. Hơi thở kia như gần như xa. Cô lên tiếng lần thứ hai, lặp lại lời vừa nói, cuối cùng lại bổ sung một câu…

“Cái kia…Rượu vang tôi đặt trên bàn. Nếu đêm nay ngài không tiện thử rượu thì chúng tôi có thể chờ ngài. Rượu…sẽ để lại đây, ngài có vấn đề gì thì cứ liên lạc với ông Cather.”

Cô vẫn sợ hãi, không phải vì người đàn ông trầm mặc đang đứng ở nơi đấy, mà là bởi bóng lưng kia gợi cô nhớ đến những hồi ức mà cô muốn quên đi. Đêm nay có chút khác thường đến đáng sợ, giống như cái đêm mười tám tuổi năm ấy … Cảm giác mãnh liệt này khiến cô không tài nào hiểu nổi, cũng không thể khống chế được. Dường như đó là một sự xúc động mãnh liệt nhưng ngay sau đó lại là cảm giác muốn trốn tránh…

Nói xong câu cuối cùng cũng là lúc cô đưa ra quyết định. Cô không muốn ở lại nơi này nữa, bởi cảm giác mãnh liệt đang kêu gào muốn cô nhanh chóng rời đi. Thấy người đàn ông ngoài ban công vẫn không có phản ứng, gót chân cô liền xoay đi, vội vàng ra cửa. Nhanh chóng vặn tay cầm, cửa phòng lần thứ hai được mở ra.

Ánh trăng sáng tỏ càng làm lộng lẫy thêm màn đêm đặc quánh. Người đàn ông rốt cuộc cũng xoay người lại, nhưng chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh trong một khắc cánh cửa đóng lại. Đôi mắt xanh lục đột nhiên chấn động, như ngọn núi lửa vốn nằm yên nay phun trào. Bàn tay hắn đè lên lồng ngực, lúc này, cảm giác đau đớn như có mũi dao đâm xuyên vào, thổi quét hắn đi.

Ra khỏi căn phòng đó, Selena rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một người vệ sĩ lễ phép giúp cô bấm nút thang máy. 

Cửa thang máy sáng bóng có khắc họa tiết tròn phản chiếu ra gương mặt xinh đẹp của cô.

Cô lễ phép đáp lễ. Thang máy được chọn đi xuống tầng một. Lúc này, cô cũng đã dần lấy lại được bình tĩnh…

Nhưng mà…

Khi cô đã dần bình tĩnh, ngay lúc thang máy đang khép cửa lại thì trong nháy mắt…

Một bàn tay to lớn của đàn ông chen vào giữa hai cánh cửa.

Người con gái bên trong đột nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt bình tĩnh cũng bỗng hiện vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng này, cùng với hình ảnh trong đầu cô … giống không lệch một phân.

Cô không kịp thét lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia chậm rãi đẩy hai cánh cửa ra …

Cánh cửa vàng sáng bóng chiếu ra một bóng dáng đàn ông cao lớn. Dưới ngọn đèn thạch anh, khuôn mặt kia hiện ra thật rõ ràng…

Khuôn mặt này, ánh mắt này không thể quen thuộc hơn được nữa. Ngũ quan cương nghị, như được khắc tỉ mỉ bằng một con dao nhỏ tinh tế, mỗi đường nét của hắn đều mang theo vẻ cao quý, tao nhã. Vẫn là vẻ lạnh lùng như hồ băng, tản ra khí thế bức người nhưng đôi mắt hắn ngay một khắc cửa thang máy mở ra thì đã hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt này như thể đang vui mừng đến phát điên. Hắn không chớp mắt nhìn cô, như thể chứa chan nỗi nhớ nhung đến ngàn năm, có nỗi bi thương, nhưng cũng có sự nghiêm túc và chín chắn của một người đàn ông trưởng thành…

Khuôn mặt Selena tái nhợt đi …

Trong lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cô đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa là ngạt thở. Đôi mắt xanh thâm thúy kia vẫn thâm trầm như trước, lại quen thuộc đến nỗi khiến cô đau lòng. Đôi mắt ấy như có ma lực hút cô vào sâu trong đó, đưa cô qua ‘thiên sơn vạn thủy’ mà trở về ngàn năm trước. 

Cứ ngỡ như đã qua cả thế kỷ, nay gặp lại như thể vẫn còn trong mộng…

Người đàn ông kia cũng vẫn nhìn chằm chằm cô, nhìn vào đôi mắt như phủ sương mù, trong mắt hắn chỉ còn lại nỗi vui mừng điên dại, quyến luyến cùng áy náy, cuối cùng ngưng kết thành tình cảm sâu đậm vô hạn.

“Khê nhi, đúng là em…” Hắn thấp giọng nói, trầm thấp đến không thể tưởng tượng nổi, cũng là để cố gắng áp chế vẻ kích động.

Tiếng nói quen thuộc vô cùng quanh quẩn trong thang máy, nó hoàn toàn đánh tan lý trí Selena. Cô như một con chim nhỏ đang kinh hoảng, đôi cánh vô lực khiến cả người rơi xuống đất. Đôi môi cô khẽ run, hai hàng nước mắt không biết tự khi nào đã chảy đầy gò má…

Thang máy vang lên tiếng chuông, ngay sau đó, người đàn ông sải chân bước vào. Cánh cửa vàng đóng lại, rốt cục, trong không gian cũng chỉ còn lại hai người.

Người con gái giật mình thảng thốt, cô như con búp bê yếu ớt, hai mắt đong đầy nước mà nhìn bóng hình người đàn ông. Cho đến khi, bên hông cô truyền đến cảm giác ấm nóng thì cả người cô cũng đã bị vây trong phạm vi của hắn. Hương thơm quen thuộc sau ba năm xa cách lần thứ hai bao phủ lấy cô …

Bóng đêm tràn theo tấm kính phía sau vào thang máy, cùng đó là cảnh đêm không ngừng trôi xuống sau lưng người con gái. Mà trước mặt cô bây giờ, là người đàn ông ba năm nay cô vẫn cố gắng quên nhưng không thể quên được… 

Lôi Dận!

“Khê nhi…” Tiếng thở dài trống rỗng vang lên bên tai cô khiến thân thể cô chợt cứng ngắc, muốn động cũng không động nổi.

Lôi Dận cẩn thận nâng bàn tay to lớn lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của cô gái nhỏ. Khê nhi của hắn, thực đã trưởng thành!

Người con gái vẫn in đậm bóng hình trong tâm trí hắn, ba năm sau lại càng thêm dịu dàng. Chỉ có điều, mái tóc quăn dài nay đã như một tấm khăn choàng, thẳng dài, cởi bỏ bộ dáng mộ đại tiểu thư nhưng lại đem đến vẻ thanh thuần tuyệt mỹ. Thì ra, cô chính là Selena, mà Selena chính là Khê nhi của hắn. Như vậy, cô gái trên cánh đồng hoa luôn thân thiện nở cụ cười, đúng là người đẹp nhất!

Chính là…

Hắn vẫn không thể áp chế được tâm tình của mình!

Vừa rồi trong phòng, khi giọng nói quen thuộc vang lên trong không khí, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Khi ấy, vẻ bình tĩnh vốn có liền bị dẹp tan, trong một khắc đó, hắn lại không dám xoay người xác nhận. Hắn chỉ sợ mình lại thất vọng, lại sợ cảm giác mất mát. Đúng vậy! Ba năm, hắn không dám lại thừa nhận sự mất mát này!

Nhưng … chính là bóng dáng trong một thoáng kia đã cứu vãn lý trí của hắn. Trong ba năm, mặc dù hắn đã buông tay, nhưng, hắn vẫn không thể đếm nổi trong mơ đã bao lần hắn tìm kiếm bóng dáng cô!

Không có cô, ngày như một bức tranh đen trắng. Ngày ngày đêm đêm, hắn lặp đi lặp lại một kịch bản nhàm chán chỉ có hai màu. Đến nay … khi bóng hình mà chính mình thương nhớ lại xuất hiện ngay trước mắt, làm sao mà hắn không vui sướng điên dại lên cho được!

Lôi Dận không kiềm chế được liền thu hai cánh tay lại, ôm thật chặt người con gái nhỏ nhắn vào lòng. Đây không phải là mơ! Nhưng cuộc gặp gỡ này đến quá bất ngờ!

Chương 3: Khách sạn King, như trong mộng (3)

Đôi mắt người con gái ngấn lệ. Hơi thở quen thuộc kia lại càng khiến cô mê man.

Là hắn sao?

Giờ khắc này, cô lại không dám ngẩng đẩu xác nhận.

Mọi chuyện đến quá đột ngột, tâm tình vốn bình tĩnh của cô cũng bị tình huống này làm cho đảo lộn hết cả lên. Cô giật mình sửng sốt nép trong lòng người đàn ông. Tiếng nói trầm thấp của hắn quá quen thuộc, như là thanh âm từ một nơi xa xôi nào đó vọng tới, từng đợt khiến cõi lòng cô chấn động.

Cả không gian thật yên tĩnh, cho đến khi…

“Đinh …”Thang máy đã tới tầng một.

Selena đột nhiên bừng tỉnh, một tiếng chuông thanh trong kia như một chậu nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu cô xuống. Sau khi lấy lại lý trí, cô đột nhiên đẩy người đàn ông ra, cuối cùng, một giọt lệ che lấp đi vẻ kinh hãi trong đôi mắt kia…

“Ông, ông nhận lầm người rồi.” Nói xong, cô vọt ra cửa thang máy, chuẩn bị chạy đi.

Phía sau, cánh tay người đàn ông lại duỗi nhanh ra, ấn nút đóng cửa thang máy một lần nữa. Selena chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa vàng chậm rãi đóng lại, lần thứ hai đi lên. Ngay sau đó, cả thân mình cô bị đè lại tấm kính thủy tinh, có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông tóm chặt lấy cô khiến cô không thể chạy thoát được, chỉ có thể bị vây trong phạm vi của riêng hắn.

Ánh mắt người con gái rõ ràng mang theo sự rúng động, cánh môi anh đào cũng run run…

“Khê nhi…ba năm nay, em có từng…nghĩ tới tôi?” Lôi Dận đè thấp giọng nói, đôi môi mang theo bao sự cưng chiều. Hắn lẳng lặng nhìn cô. Ánh mắt này mang theo nỗi hối hận, sự thâm trầm, lại như thanh kiếm đâm vào tim cô, khiến cô không thể thở nổi.

Cô lại nhớ đến một đêm mưa ba năm trước đây, hoàn toàn giống…

Bên ngoài tấm kính, cảnh đêm thật đẹp. Ánh trăng như nước ánh lên cả bóng hình hai người bên trong. Qua ba năm, vẻ đẹp của cô càng thêm nồng thắm, vẫn như con búp bê tinh xảo nhưng lại có vẻ quyến rũ của một người cô gái đương dần trưởng thành. Hơi thở như hương hoa dịu dàng khiến ánh mắt hắn sáng lên, nhịp tim không thể không nhanh hơn!

Giọng nói của Lôi Dận có vẻ rất khổ sở. Hai tay hắn trượt xuống nắm lấy hai tay cô. Đôi mắt rưng rưng của cô như là chấm nhỏ bất lực nơi chân trời, khiến hắn không tự chủ được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp…

Người con gái trong lòng càng run rẩy hơn. Nụ hôn đến bên môi khiến cô chấn động.

Nụ hôn này, sau ba năm xa cách hoàn toàn khiến người đàn ông lạc lối. Vốn chỉ là chạm môi nhẹ nhàng như nâng niu một thứ bảo vật vô giá, nhưng chỉ vừa khi cảm nhận được hơi thở thơm mát của cô gái bé nhỏ trong lòng, hắn liền trở nên điên cuồng, không muốn rời ra. Lúc đầu cô còn định kháng cự nhưng cảm nhận được lời nói của hắn có mang theo nỗi thống khổ, mang theo sự nhớ nhung, hoài niệm, trong lòng cô đột nhiên đau xót.

Hai bàn tay sau lưng cô càng siết chặt hơn khiến thân thể hai người áp sát vào nhau không một khe hở. Sự mạnh mẽ này của hắn như thể hắn chỉ hận không thể nhập vào mình ngay tức khắc.

Nụ hôn mãnh liệt cùng vòng ôm mạnh mẽ của người đàn ông gần như khiến cô tức thở, trong đầu trống rỗng. Nơi lồng ngực hai người áp vào nhau lại dâng lên một nỗi khổ sở như lăng trì!

“Khê nhi…” Hắn khẽ gọi, từng chữ đều mang theo tình cảm sâu đậm. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Hình bóng này đã khiến cho hắn nhung nhớ khôn nguôi trong đêm, nhưng vẫn lại khiến hắn thương tiếc, đau lòng!

Đôi môi lại một lần nữa hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, khiến cô run rẩy…

“Không…” Giọng nói của người con gái thật nhẹ, như tiếng mèo con kêu. Dường như cô muốn tránh khỏi nụ hôn của người đàn ông lên cần cổ mẫn cảm lại kích phát hắn chuyển lên vành tai tinh xảo, dịu dàng liếm nhẹ.

“Đừng phủ nhận, em là Khê nhi của tôi…” Hắn khẳng định bên tai cô.

“Đủ rồi! Đủ rồi!” Người con gái dùng sức đẩy hắn ra. Giọng nói dịu dàng bên tai làm cõi lòng cô tan nát. Cô ngẩng đầu, nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống, hình ảnh người đàn ông cao lớn cũng vì thế mà mờ nhòa đi…

“Ông muốn như thế nào? Vì sao ông lại xuất hiện ở đây? Vì sao?”

Như là phải chịu một áp lực rất lớn, giọng nói cô đột nhiên lớn lên. Cô gạt mạnh hàng nước mắt trên má, xoay người ấn mạnh vào nút trên thang máy rồi chạy ra ngoài, lại không ngờ mà va vào người đàn ông khác.

“Tiểu thư Mạch Khê?” Phí Dạ đang chuẩn bị ấn nút lên tầng K thì đột nhiên từ bên trong lao ra một cô gái. Tập trung nhìn lại thì hắn không khỏi choáng váng. Cô không phải ai khác mà chính là Mạch Khê đã bỏ đi cách đây ba năm.  Cô ấy … Sao lại xuất hiện ở đây?

Người con gái cũng không dự đoán được sẽ va vào hắn, hơi sửng sốt một chút, lại bối rối quay đầu ra cửa lớn của khách sạn…

“Lôi tiên sinh, sao tiểu thư Mạch Khê …”

“Khê nhi!” Thân mình cao lớn của Lôi Dận run nhẹ, rất lâu sau mới có phản ứng lại. Hắn định đuổi theo sau nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ kia đã lên taxi …

Phí Dạ theo sát sau, thấy thì thì há miệng thở dốc, “Lôi tiên sinh, tại sao có thể như vậy?”

Đáy mắt Lôi Dận hiện lên vẻ ảo não, lại nâng tay đấm mạnh một quyền vào vách tường của khách sạn, không thèm quan tâm đến sự đau đớn trên các đốt ngón tay.

“Cô ấy, chính là Selena!”

Lúc này đến lượt Phí Dạ trợn tròn mắt…

_____________

Lại là một buổi chiều đầy nắng. Ánh nắng tỏa lên cánh đồng oải hương bất tận, làn gió đưa theo hương thơm ngọt ngào, phả cả vào căn nhà màu trắng.

Cơn gió này làm cho chiếc chuông gió trên cửa kêu lanh canh, thanh thúy như tiếng gọi thiên nhiên, mơ hồ mà cũng rất dễ chịu.

“Selena, nhìn chị có vẻ không vui. Từ đêm chị đi tặng rượu về đã vậy rồi. Ông Cather rất lo lắng, ông nhờ em chuyển lời với chị, cho dù đối phương không tiếp nhận cũng không sao, không cần tạo áp lực lớn cho mình.” Huân Y nhìn người con gái ngồi trên bậc thang, mái tóc dài bay nhẹ theo gió ánh lên vẻ bóng mượt. Cô mặc một bộ váy trắng sạch sẽ, tinh khôi, cũng cùng bộ dáng mộng ảo như Huân Y vậy.

Có điều, ánh mắt của cô quá mức mông lung, hàng mi khẽ run như thể cô đang suy nghĩ điều gì đó …

Mãi lâu sau, cô mới lên tiếng nói chuyện, đôi mắt long lanh tựa ngọc lưu ly nhìn vào người con gái đang ngồi trên chiếc ghế trắng, “Huân Y, kỳ thật tên chị không phải là Selena. Cái tên này là sau khi đến Provence chị mới dùng. Tên thật của chị là Mạch Khê…”

“Mạch Khê?” Huân Y nhíu mày, nhắc lại cái tên này rồi lại nở nụ cười tươi tắn, “Cái tên này thật đặc biệt nhưng mà rất hợp với chị nha. Sele … à không, Mạch Khê. Haha, xem ra em còn phải làm quen dần với cái tên này nha.”

“Có sao đâu, thật ra tên cũng chỉ là một cái để người ta gọi mình thôi mà.” Cô chỉnh lại tư thế, ánh mắt thương cảm nhìn Huân Y. 

Cô cũng giống như Huân Y khờ dại kia, thậm chí cũng luôn nghĩ đến tương lai tốt đẹp, cũng hay tưởng tượng này nọ. Đây cũng là nguyên nhân mà cô và Huân Y có thể trở thành bạn tốt.

“Se … à, Mạch Khê, cho đến giờ chị vẫn chưa kể cho em nghe chuyện của chị. Em nghĩ chị nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu không một cô gái tại sao lại ‘vô thân vô cố’ (đại ý: không người thân, không nơi nương tựa / quê hương) mà đến một đất nước xa lạ được.” Huân Y tò mò nhìn cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.