Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Hồi 6, C09



Chương 8 : Tuyết rơi, gần tình tình lại (7)

“Sao anh có thể làm như vậy?” Mạch Khê khiếp sợ hành vi bá đạo của hắn. Tên đàn ông tự đại cuồng này, hắn đột nhiên nói như vậy, nhất định sẽ dọa đến cô nhóc kia. Huân Y vốn đơn thuần, không biết sẽ nghĩ như thế nào đây?

Cô vừa muốn lấy lại điện thoại thì lại bị Lôi Dận kéo lấy, “Lo lắng cái gì? Ở rượu trang đã có ông Cather và người của anh. Phí Dạ cũng thường xuyên ghé qua xem xét.”

“Vì sao anh lại nói với Huân Y như vậy? Con bé sẽ lo sợ.” Mạch Khê biết cứng rắn đối với hắn cũng chẳng mấy tác dụng, có điều, không thể không nói.

“Anh chỉ nói sự thật mà thôi.” Đối với sự chỉ trích cùng bất mãn của cô, Lôi Dận lại chỉ cười.

Lòng Mạch Khê hơi lạnh đi, cô giật mình sửng sốt, “Sự thực gì?”

“Khê nhi…” Lôi Dận khẽ thở dài một tiếng. Từ khi nào, Khê nhi của hắn lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Ôm lấy cô lần thứ hai, hắn nói nhỏ: “Cũng ba năm rồi, nên trở về bên anh thôi.”

Ánh mắt Mạch Khê như run lên…

Lôi Dận nhìn lại vào hai tròng mắt của cô, đôi mắt điềm tĩnh lại có vẻ sắc bén, thâm thúy, có thể nhìn thấu lòng người …

“Khê nhi, ngoài chuyện của ông Cather ra, em hẳn là có một vấn đề muốn hỏi anh mới đúng.”

“Tôi…” Mạch Khê chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên nhói đau. Cái cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm tư thế này, thật giống như bị lột sạch quần áo. Có điều….tình cảnh bây giờ của cô đích xác là như vậy.

Bàn tay to của người đàn ông nắm lấy đầu vai cô, hắn nhìn cô, nhìn đôi mắt tràn đầy xúc xảm. Hắn cúi đầu nói, “Em muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi.”

Hơi thở Mạch Khê trở nên dồn dập, hàng mi dài cũng khẽ run rẩy như chú ve run sợ trong mùa đông. Một lúc sau, cô rốt cục cũng thở dài …

“Tôi nghĩ…Anh không phải là cha ruột của tôi. Vấn đề này tôi cũng không cần hỏi lại nữa. Như vậy…cha ruột của tôi ở đâu?”

Ba năm trước đây, hắn từng nói cô cho hắn thời gian, một chút thời gian thôi cũng được. Có điều, cô không có dũng khí chờ đợi thêm nữa. Đối với cô mà nói, hắn không hề cho cô cảm giác người cha. Không thể nghi ngờ, chuyện kia đúng như một hồi tai nạn giam cầm tâm tư cô. Trận tai bay vạ gió đó, cô không thể thừa nhận nổi.

Chính là, ba năm đi qua, cô bất đắc dĩ phát hiện ra, thời gian có thể tạm thời tạo nên hai khoảng cách, đặt ngang giữa họ. Trong lúc đó, lại có một thứ rào cản, mà nó không thể tiêu trứ được. Bời vì mẹ của cô…

Thế nhưng, cô khẳng định như vậy là vì thái độ cùng hành vi không chút kiêng dè của Lôi Dận. Hắn trước sau như một, chinh phục, chiếm giữ lấy cô. Nếu thật sự là cha đẻ, có tên đàn ông cầm thú nào lại có thể tiếp tục không e dè gì mà làm như vậy nữa chứ.

Tuy rằng… Hắn đích thực là cầm thú!

Lôi Dận nhìn cô, dường như thưởng thức tính cách cùng sự thông minh của cô, cũng không muốn che giấu cô điều gì nữa, nhẹ giọng nói: “Ba năm trước đây, bản báo cáo kia đúng là có kẻ đã nhúng tay vào. Cha ruột của em… cũng đã tìm được rồi!”

“Cha của tôi…” Giọng nói Mạch Khê đã bắt đầu run rẩy. Cô thậm chí còn cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, khó khăn mà nuốt nước miếng xuống, rất lâu sau cũng không hỏi ra sự thật muốn biết.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô hé mở, hai bàn tay đan vào nhau, không khó để nhìn ra nội tâm rối bời của cô…

Bàn tay nhỏ lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông kéo lấy. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, tiện đà nắm chặt lấy…

“Ông ta, trước mắt vẫn còn sống.” Lôi Dận ngắn gọn cho cô đáp án mà cô muốn.

Mạch Khê đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt liền gợn lên vẻ kích động, “Ông ấy ở đâu? Cha tôi đang ở đâu?”

Lần này Lôi Dận không hề trả lời cô ngay, mà lại tập trung nhìn cô, thấy niềm hy vọng nơi đáy mắt cô, thấy nụ cười mỉm bên môi cô. Hắn nhẹ nhàng nói, “Em có tin anh không?”

Mạch Khê ngẩn ra, lại đối diện với hắn thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Tôi nghĩ…về chuyện này, anh cũng chẳng cần phải lừa tôi làm gì.”

“Nha đầu ngốc này…” Lôi Dận hơi nhúc nhích, đưa tay ôm chặt cô vào lòng, như là đang khiển trách sự bốc đồng lúc trước của cô, trách hành vi thất thường của cô. Hắn kề bên tai cô nói, “Nếu đã tin tưởng như vậy, lúc trước cần gì phải rời đi? Cho dù hận anh, cũng không thể bỏ đi tất cả những gì anh đưa cho em, thà rằng ở bên ngoài nếm nhiều khổ sở như vậy, cũng không muốn nhận những gì anh cho em sao?”

Trong đáy mắt Mạch Khê có điểm chua xót. Đúng cậy, kỳ thật năm đó hắn nói cô cho hắn một chút thời gian, cô đã tin mà không hề nghi ngờ lời hắn. Người đàn ông này làm việc luôn quyết đoán, nếu có thể nói như vậy thì nhất định hắn sẽ làm được. Chỉ có điều, cô vẫn không thể đối mặt. Chướng ngại lớn nhất trong lòng cô, không phải là vấn đề thân thế, mà chính bởi hắn đã từng để tâm đến một người phụ nữ… “Tất cả đều là của anh, không phải do tôi tự tay kiếm được.” Cô cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, ổn định rồi thì lại nhìn vào mắt hắn, “Tôi rất muốn gặp cha tôi, muốn biết ông ấy là người thế nào.”

“Em muốn gặp ông ấy? Có thể.” Lôi Dận dung túng cho sự bướng bỉnh của cô, ngón tay dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dõng dạc nói từng tiếng: “Nhưng mà, phải ở lại bên cạnh anh, không được tự tiện rời đi nữa. Về chỗ ở tại Provence, cả cánh đồng hoa cũng giữ lại. Về sau nếu em buồn, chúng ta có thể chọn ở nơi nào đó, coi như đi nghỉ dưỡng.”

Mệnh lệnh lạnh như băng như trước, như là một sự quyết định, lại như sự dụ hoặc quá lớn.

Sắc mặt Mạch Khê vẫn bình tĩnh, nhưng khi nghe đến quyết định lúc sau của hắn thì đôi mắt có chút biến đổi. Cô nhìn về phía hắn, không hề có chút hờn giận hay phản kháng nào, chỉ thản nhiên hỏi, “Đây là sự uy hiếp của anh?”

“Không, em có thể nghĩ đó là sự trao đổi.” Giọng nói của Lôi Dận rất nhẹ, cũng thực điềm tĩnh, “Nếu em muốn thấy ông ấy, muốn biết ông ấy là người thế nào, như vậy, không thể về Provence được…”

“Anh còn không cho tôi lựa chọn, đó không phải là trao đổi ngang giá.” Ánh mắt Mạch Khê có chút bất lực, giọng nói cũng rầu rĩ.

“Khê nhi…” Lôi Dận than nhẹ một tiếng, hai tay nắm lấy hai bờ vai mảnh khảnh trắng mịn, trên đó còn lưu lại dấu vết của trận hoan ái mãnh liệt tối qua, đan xen cùng hơi ấm ám muội, “Nhìn anh, ngẩng đầu nhìn anh!”

Đôi mắt kia có vẻ thất thần mà nhìn hắn, nhìn khuôn mặt quá mức anh tuấn cùng thâm trầm của hắn…

“Em nói anh ích kỳ cũng được, hận anh cũng được, lần này anh sẽ không buông tay. Ở lại bên cạnh anh, đây là …” Hắn dừng một chút, lại nhìn cô chăm chú, anh mắt tràn đầy sự kiên định, nghiêm túc …

“Anh lấy thân phận một người đàn ông để yêu cầu em như vậy!”

Mạch Khê bị vẻ mặt cùng lời nói của hắn làm cho chấn kinh. Lấy thân phận người đàn ông để yêu cầu? Hắn…Những lời này là có ý gì? Đại não cô trong nhất thời như rối tinh rối mù, hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Trở lại bên cạnh anh, đừng đi nữa…” Lôi Dận hôn lên môi cô, hơi lạnh trên đôi môi kia khiến hắn càng thêm trìu mến, “Coi như em đi du lịch ba năm, bây giờ…nên trở về nhà!”

Hồi 6 – Chương 9: Ánh nắng ấm giữa trời đông (1)

St.Petersburg vào đông mang theo không khí lãng mạn, tuyết rơi lất phất ngay dưới ánh nắng dịu nhẹ, giữa cái rét lạnh lại thoảng chút ấm áp.

Kế hoạch thu mua khách sạn của Lôi Dận được tiến hành vô cùng thuận lợi. Chuyện này lập tức trở thành tin tức tiêu điểm, giới truyền thông cũng tìm nhiều cách để có được thông tin mới nhất. Ngoại trừ các phóng viên kinh tế, ngay cả mấy phóng viên báo lá cải cũng chạy đến, chờ chực ở cửa trước của khách sạn một ngày một đêm. Chính sau hôm Lôi Dận ôm một người con gái lên thẳng phòng tổng thống, thì việc này lập tức trở thành tiêu điểm trong cả giới giải trí.

Vốn dĩ những tin tức liên quan đến Lôi thị đã có sức thu hút, chỉ cần là tiêu điểm nhỏ thôi mà có ảnh của Lôi Dận thì đã được chú ý rồi. Nay lại thêm cảnh tượng ôm ấp như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành thông tin nóng hổi. Thậm chí có tạp chí còn đưa Lôi Dận vào danh sách người đàn ông độc thân hoàng kim có thể so với nam tài tử quốc tế.

————————————

Một ngày này gần đến trưa, Mạch Khê mới tỉnh lại sau giấc ngủ say, bộ dạng uể oải trong căn phòng ấm áp. Ánh nắng dịu giữa trưa hòa cùng nhiệt độ trong phòng, xuyên theo tấm rèm lụa mà chiếu khắp mọi nơi.

Thân mình cô nhũn ra như bột lên men. Đây là hậu quả buông thả dục vọng tối hôm qua.

Cô không quay trở lại Provence, nếu ông Cather bên đó được thanh thản thì cô cũng yên tâm. Có điều, cô nhóc Huân Y kia sau khi nghe được giọng nói của Lôi Dận thì sợ đến mất hồn mất vía. Ngày hôm sau, lúc gọi điện lại cho Mạch Khê, cô gần như muốn khóc lên. Kết quả là Mạch Khê phải viện một cái cớ ra để giải thích qua loa, may mắn là cô nhỏ kia đơn thuần sẽ không tưởng tượng gì nhiều. Nếu không, cô e là Huân Y kia sẽ nhất thời kích động mà chạy thẳng đến St.Petersburg.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát, hòa cùng mùi nắng ấm giữa đông, trong nháy mắt khiến Mạch Khê tưởng mình đang ở Provence. Quay đầu lại, cô mới phát hiện trên chiếc kệ ở xa kia có một lọ oải hương rất lớn. Sắc tím mơ màng khẽ rung trong gió hiện lên trong mắt cô, tỏa ra hương thơm thấm ngọt vào ruột gan…

Đáy mắt Mạch Khê hiện lên vẻ vui sướng khác thường. Cô chẳng quan tâm đến sự mệt mỏi trên thân thể, chạy thẳng đến trước lọ hoa oải hương, vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa. ở thành phố này, vào mùa này, sao lại có oải hương tươi đến vậy?

Đang nghĩ ngợi tới đó, cô bỗng thấy trong bó hoa oải hương có một tờ giấy nhỏ. Cô tò mò lấy ra, trên mặt giấy là nét chữ cứng cáp, rắn rỏi…

“Sau khi tỉnh, gọi anh!”

Đôi lông mày đen khẽ nhíu lại. Chữ viết này là của Lôi Dận. Năm chữ, hai dấu câu, chỉ ngắn gọn dứt khoát y như tính cách và phong thái nói chuyện hàng ngày của hắn. Chẳng lẽ … là vì chuyện có liên quan đến chuyện của cha cô?

Nghĩ vậy, sự bình tĩnh vốn có vội biến thành hồi hộp. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi đi, không ngờ chỉ mới có một hồi chuông mà đối phương đã nhấc máy …

“Tỉnh rồi sao?” Ở đầu dây bên kia, giọng nói thấp thuần như hương rượu của người đàn ông vang lên, như thứ rượu cất trong kho ngàn năm, lọt vào tai khiến người ta say mê. Dù không thể nhìn thấy hắn đang làm gì, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng của hắn lúc này, ánh mắt rất thản nhiên mà lại sâu thẳm như biển lớn.

“Ừm…” Không biết vì sao, lúc giọng nói trầm thấp kia vừa vang lên, lòng cô có chút nhộn nhạo, như thể bị giọng nói ấy chảy giọt qua, hai gò má bất giác nóng lên…

Tại sao có thể như vậy?

Mà ở bên kia, lúc Mạch Khê “Ừm” một tiếng, như một cô bé đang làm nũng, ngọt ngào làm say lòng người, như khối đường tan chảy trong lòng người đàn ông. Khoảnh khắc ấy khiến giọng nói của hắn càng thềm nhẹ nhàng …

“Vẫn còn sớm, sao không ngủ nhiều thêm một chút?”

Mạch Khê nhìn thoáng qua đồng hồ rồi mỉm cười, lại dừng tầm mắt trên lọ hoa oải hương thì cắn cắn môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Oải hương trong phòng…là anh đưa đến?” Chỉ là thử hỏi vậy thôi, chứ đó không phải là phong cách của Lôi Dận.

Không nghĩ tới, đầu dây bên kia không chút do dự, gọn gàng đáp, “Phải!”

“Hả?”

Mạch Khê có chút giật mình…

“Anh không hiểu về hoa, có điều nghe nói hương hoa đó có thể giúp cho giấc ngủ tốt hơn. Xem ra hiệu quả không tồi.” Như là nhận thấy được sự kinh ngạc của cô, người đàn ông nói tiếp một câu, lại mang theo ý cười nhè nhẹ, khiến người ta nghe xong mà chóp mũi như vương hương hoa.

“St. Petersburg mùa này sao lại có oải hương tươi như vậy?”

“Là chuyển bằng máy bay đến.” Giọng nói ấy lại khiến người ta phải đập nhanh.

Mạch Khê trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bó oải hương trước mắt, trái tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có một chút bối rối, lại có cảm giác rung động không thể nói rõ được. Loại cảm giác này rất kỳ quái, như là vừa bỏ vào miệng một múi quýt, vị ngòn ngọt mà chua chua, thơm ngon vô cùng.

“Kỳ thật…Không cần phải phiền như vậy.” Cô không biết nên nói gì cả. Lôi Dận khiến cô không thể nắm bắt được. Hắn như đang ngầm thực hiện một âm mưu nào đó.

Đầu ngón tay vẫn không khỏi tự chủ mà vuốt lên cánh hoa. Tình huống này, kỳ thực sau ba năm, cô cũng không muốn làm rõ.

Tiếng cười nhẹ của người đàn ông truyền ra từ điện thoại, “Ngốc, thích là tốt rồi. Anh đang xử lý văn kiện. Giữa trưa đi ăn cơm. Không cần phải gấp, cứ tắm rửa đi rồi từ từ đến, anh chờ em.”

“À …” Mạch Khê không tự chủ được lên tiếng. Giọng nói của hắn quá mức dịu dàng, như đang cưng nựng một đứa trẻ khiến cô chẳng những kinh ngạc mà còn bắt đầu mê say. “Anh chờ em…”, ba chữ này có chút mờ ám mà cũng thật ấm áp.

Cho đến khi ý thức được hắn sắp tắt máy, Mạch Khê mới phản ứng lại, “Này …”

“Làm sao vậy?”

“Cái kia…” Mạch Khê ngửi một bông hoa, đầu ngón tay còn vương hương hoa. Cô hít sâu một hơi, “Anh bảo tôi gọi điện thoại để làm gì?”

Vốn nghĩ rằng hắn biết rõ chuyện của cha cô, có điều, đoạn hội thoại vừa rồi hình như không giống thế. Người đàn ông này từ đầu đến cuối không hề nhắc đến nửa điểm chuyện có liên quan đến cha cô.

Bên kia có hơi trầm mặc, nhưng chỉ trong giây lát, giọng nói dễ nghe vang lên …

“Không có gì, chỉ là muốn nghe tiếng em thôi.”

Mạch Khê như là bị đánh cho một cú, giật thót mình xong lại như bị hóa đá. Cô lẳng lặng cúp điện thoại, nhưng vẫn nghe được tiếng lòng đang kinh hãi của mình…

Làm sao vậy? Đến tột cùng là làm sao vậy? Như thể đang có một thứ gì đó yên lặng mà biến hóa khiến cô trở tay không kịp nhưng lại như đang hưởng thụ vậy. Lôi Dận chưa bao giờ có thói quen rỗi hơi như vậy. Chỉ vì muốn nghe giọng nói của cô mà gọi điện ư? Có điều…phụ nữ hình như là một loài động vật cảm tính. Khi giọng nói của hắn từ điện thoại truyền vào tai, cô dường như có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang chu du trên từng tấc da mình, khiến cô đắm chìm trong cảm giác đó…

Chương 9: Ánh nắng ấm giữa trời đông (2)

Không được nghĩ đến trận triền miên tối qua…

Mạch Khê lắc lắc đầu, đuổi mọi ý nghĩ lơ đãng trong đầu đi. Kỳ thật, lúc cô rời khỏi hắn, cứ tưởng rằng sẽ hoàn toàn cách biệt. Không ngờ, ba năm sau, vận mệnh lại cho họ gặp nhau trong một hoàn cảnh thật rắc rối, không những thế, còn bắt cô ở lại bên cạnh hắn như trước.

Chỉ có điều…Ba năm sau, hắn không còn bá đạo hay tàn nhẫn giam cầm nữa, mà là mang theo một loại hương vị thật dịu dàng, nhẹ nhàng quanh quẩn bên cô. Mỗi câu hắn nói, thậm chí mỗi một động tác, cử chỉ của hắn cũng khiến tim cô đập rất nhanh. Cô thường xuyên nghĩ, nếu không phải vì chuyện của ông Cather và cha đẻ cô, cô còn có thể ở lại bên cạnh hắn hay không? Đáp án…cô cũng không biết. Ít nhất, giờ khắc này cô đang do dự …

Như vậy cũng tốt, không quá nguy hiểm. Nếu cứ theo sát hắn từng bước, như vậy, cô có giống với những người phụ nữ khác, như vậy … có phải ‘vạn kiếp bất phục’ hay không?

Cô hít sâu một hơi, thưởng thức mùi hoa oải hương ngập trong lồng ngực rồi đi đến trước cửa sổ sát đất. Cô đưa tay vén bức rèm lên … ánh nắng giữa trời đông chiếu rọi cả căn phòng, biến khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Thời tiết vẫn lạnh như vậy, nhất là tại thành phố lạnh nhất nhì trên thế giời. Có điều, lòng cô luôn cảm thấy ấm áp. Có lẽ … là bởi ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài!

Dưới chân là đường phố tấp nập. Căn phòng hạng tổng thống này ở vị trí rất cao, đứng từ đây, cô có thể nhìn thấy xe cộ đi lại náo nhiệt, thấy những bóng người nhàn nhã thả bước trên đường. Mặc dù là mùa đông, nhưng những cô gái Nga cũng vẫn biết cách khiến mình trở nên nổi bật, với những đôi bốt da ôm trọn đôi chân thon dài, từng người đi xuyên qua ngã tư đường phồn hoa.

Lòng Mạch Khê nhộn nhạo, cô chưa bao giờ được như những cô gái đó, vui vẻ mà dạo phố. Lúc còn ở Bạc Tuyết bảo, cuộc sống của cô như một nàng công chúa. Đồ dùng hàng ngày đều là những thứ tốt nhất, quần, áo, váy treo đầy trong tủ; giầy dép cao cấp; túi xách số lượng có hạn, cùng đồ trang sức đều là sản phẩm của những danh sư trên thế giới. Rời khỏi Bạc Tuyết bảo, cô không mang theo thứ gì. Một mình đi qua rất nhiều các đô thị, cô cũng không đủ tiền tiêu xài, cũng không muốn lãng phí tại nhưng thành thị xa hoa nên việc đi dạo phố mua đồ cô cũng chưa từng thử.

Như là nghĩ tới điều gì đó, cô lấy túi xách lại, từ tròng ngăn giữa lấy ra một sợi dây chuyền. Dưới ánh mặt trời, mặt thủy tinh trên đó lấp lánh như giọt nước mắt trong suốt.

Cô không mang đi từ Bạc Tuyết bảo thứ gì, chỉ riêng có sợi dây chuyền này. Đây là thứ Lôi Dận đã tặng cho cô, cũng chính là món đồ ít giá trị nhất của cô. Cô còn nhớ rõ, tên gọi của nó là “Lệ tình nhân”, cũng nhớ rõ cảnh tượng lúc hắn tận tay đeo nó lên cổ cô…Không biết vì sao, lúc rời khỏi Bạc Tuyết bảo, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đem nó theo, ba năm nay vẫn giữ gìn tốt.

Một lần nữa đeo lại lên cô, cô nhẹ nhàng cười với chính mình trong gương, lại phát hiện trên mặt mình đỏ ửng cùng cảm giác hạnh phúc của một người con gái đang yêu thì không khỏi kinh hãi…Mạch Khê ơi là Mạch Khê, mày ở lại bên cạnh hắn chỉ vì muốn biết chuyện về cha mà thôi, chỉ vì thế thôi!

Cô âm thầm cảnh cáo mình…

————————————

Gần trưa, đường phố St.Petersburg ấm lên rất nhiều. Cảm giác khi đến một nước khác thường là rất hưng phấn, nhất là chỗ này, nơi đâu cũng thấy đẹp, kiến trúc nguy nga, giáo đường cổ kính, trên đường toàn thấy nam thanh nữ tú. Quả thật, được tận hưởng nền văn minh của nước khác cũng thật thú vị.

Mạch Khê mặc chiếc áo choàng nhung mà Lôi Dận đặt riêng cho cô. Cô cũng định không mặc, nhưng nghĩ bụng chắc thời gian chờ đến bữa trưa khá lâu. Khách sạn gần với một khu buôn bán sầm uất, các mặt hàng rất phong phú, có những loại cực kỳ xa hoa, đắt giá. Mỗi sản phẩm ở đây đều mang đậm nét văn hóa Nga, vừa có vẻ cổ truyền, vừa có nét hiện đại. Cô vốn nghĩ mặc chiếc áo choàng dạ hội này cực kỳ lạ đời, nhưng đi ra đường mới thấy, các cô gái Nga ăn mặc còn táo bạo, mới lạ hơn.

Bước vào một cửa hàng, Mạch Khê tò mò nhìn các trang phục bên trong, chúng đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt đi được. mà cô thì lại không biết rằng, vẻ xinh đẹp của cô cũng rất gây chú ý. Cô khoác chiếc áo choàng nhung trắng trông thật giống một cô gái bước ra từ thế giới thần tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm phớt hồng, cực kỳ xinh đẹp.

Một người nhân viên tinh mắt trong cửa hàng lập tức chạy đến, tươi cười rồi lấy ra một chiếc áo khoác dài, “Tiểu thư, đây là sản phẩm có số lượng của cửa hàng chúng tôi. Nếu cô không ngại thì thử xem. Khí chất của cô rất tốt, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”

Nhân viên trong cửa hàng thời trang vốn rất tinh tường. Người nào vào cửa hàng, mặc quần áo gì, là họ đã có thể nhìn mà giới thiệu loại sản phẩm thích hợp với khả năng chi tiêu. Cô gái trước mặt đây, tuy rằng không lớn tuổi cho lắm, nhưng chỉ xem khí chất của cô thì đúng là xuất thân từ danh gia. Nhất là chiếc áo choàng nhung trắng trên người cô, thiết kế rất đơn giản nhưng lại không tầm thường chút nào. Đây chắc chắn là sản phẩm của một nhà thiết kế lừng danh, hơn nữa, trong thành phố chắc chắn không bày bán.

“Cái này sao?” Mạch Khê dù sao chỉ có hai mươi mốt tuổi, nên vẫn có tâm tình của một cô gái nhỏ. Cô khoác thử chiếc áo khoác vào người thì quả thực là rất đẹp, nhưng nhìn thấy mác áo thì thong thả cới ra, cười cười, “Tôi muốn xem cái khác.”

Cái áo này quá đắt. Nếu mà mua cái này, chắc chắn gia tài của cô sẽ vơi đi một phần ba…

Qua ba năm, cô cũng đã quen với sự thay đổi từ cuộc sống của công chúa sang cuộc sống bình dân.

Người nhân viên kia có phần nóng ruột, lại vội vàng thuyết phục, “Tiểu thư, cô mặc cái này thực sự rất đẹp. Những người khác mặc vào cũng chưa thấy đẹp như vậy đó.” Theo lý thuyết, nhãn hàng của họ cũng là loại có danh tiếng, nói chung là cũng không cần thiết phải lấy lòng khách như vậy. Có điều, cô gái này mặc chiếc áo kia thực sự rất đẹp, khiến cô nhân viên không nhịn được mà buông lời thuyết phục.

Mạch Khê nhìn cái áo, cắn cắn môi, trong mắt có chút chần chừ, như là đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, cô rốt cục cũng nói, “Cái này … đắt quá!”

“Á?” Người nhân viên choáng váng, nhìn thoáng qua chiếc áo nhung trên người cô. Áo choàng kia hẳn là giá trị cao hơn rất nhiều so với chiếc áo khoác của cửa hàng?

Mạch Khê có chút mất tự nhiên cười cười. Cái áo này thực sự rất đẹp, hơn nữa cô cũng rất thích, nhưng mà giá của nó thì … Đang lúc do dự, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông …

“Lấy cái áo đó cho tôi!”

“Hả?”

“A?”

Cô nhân viên cùng Mạch Khê đồng thời cả kình, theo tiếng nói mà quay đầu lại, đã thấy chiếc thẻ vàng được giơ ra trước mặt, “Gói chiếc áo lại cho vị tiểu thư này.”

“À…được, được, hai vị chờ một lát.” Lúc này cô nhân viên kia mới phản ứng lại, hai gò má đỏ lên, tay chân luống cuống mà đi lấy túi đựng áo.

Mạch Khê kinh ngạc bởi sự xuất hiện của người đàn ông trước mắt. Bộ tây trang đen bên trong một chiếc ba-đờ xuy [1] nhung, trông hắn càng thêm phần cương nghị, tuấn nhã. Đây đúng là Lôi Dận mà cô vừa nói chuyện điện thoại cùng. Giờ khắc này, hắn đứng trước mặt cô, khóe môi còn nở nụ cười…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.