Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Hồi 6, C12



Chương 12: Ông trời trêu đùa (1)

“Khê nhi…” Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp nam tính, giọng nói quen thuộc đó khiến mắt cô sáng bừng lên. Cô nâng tầm mắt lên, nhìn vào cặp mắt xanh lục âm trầm kia. Cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ mong chờ được nhìn thấy đôi mắt này như vậy.

“Dận!” Mạch Khê vui sướng bổ nhào vào lòng hắn. Kỳ thực, cảnh tượng vừa rồi khiến cô vô cùng sợ hãi. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, cô hoàn toàn lấy lại được sự an tâm. Trong lúc cô mong chờ được nhìn thấy hắn, thì hắn lại như một vị thần mà xuất hiện ngay trước mặt cô, đem đến cho cô sức mạnh vô tận cùng một nỗi hy vọng.

Bất thình lình được người con gái này ôm khiến Lôi Dận sững sờ. Lại thêm việc cô chủ động gọi ra một tiếng “Dận!”, sự nóng giận cùng lo lắng trong lòng hắn như tan biến trong nháy mắt. Dường như có một cơn gió mùa xuân ấm áp vây quanh hắn, như thể có đường mật đang dần tan chảy trong lòng. Hắn không kìm lòng được liền siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy thân thể mềm mại chủ động nhào vào lòng hắn, lại cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của cô thì trong lòng hắn đột nhiên đau xót.

Khi hắn biết được cô nhỏ này chạy đến “Ẩn Cư” thì trong nhất thời lòng như lửa đốt! Người ra vào nơi này đều thuộc hàng lớp danh môn quý tộc, nhưng đây cũng là nơi nổi tiếng với sòng bài và dịch vụ nhạy cảm. Một người đơn thuần như cô mà vào đây thì có khác gì dê vào miệng cọp?

“Không sao rồi, Khê nhi, không phải sợ.” Lôi Dận thấp giọng an ủi Mạch Khê. Bàn tay to khẽ vỗ sau lưng cô. Luôn thông minh như hắn, lại vào đúng thời khắc này mà phạm phải một sai lầm ngu xuẩn nhất. Chắc chắn là cô sợ hãi nhưng cũng sẽ hiểu lầm!

Tuy rằng ngữ điệu hắn an ủi Mạch Khê rất dịu dàng, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía mấy gã đàn ông trước mặt thì toàn một vẻ lạnh băng sắc nhọn như kiếm. Có điều, ánh mắt như vậy khiến cho mấy tên vệ sĩ chần chừ, không biết là nên tiến lên hay không. Người đàn ông trước mặt này, cho dù không nói gì cũng chẳng làm gì, nhưng chỉ một ánh mắt thôi đã đủ để thể hiện uy quyền tuyệt đối của hắn.

Ey lẩm bẩm nhiếc xéo mấy câu rồi tiến lên phía trước, vừa muốn ra oai thì đã nghe thấy tiếng Phí Dạ phía sau Lôi Dận quát lên đến chói tai…

“Khốn kiếp, nhìn thấy Lôi tiên sinh còn không nghênh đón?”

Mọi người kinh hãi, thì ra người đàn ông trước mặt đây chính là Lôi tiên sinh vẫn chưa từng lộ diện. Mà chủ nhân của “Ẩn Cư” này chính là Lôi tiên sinh.

Ey cố nuốt nước miếng. Gã nhìn thấy cảnh cô gái vừa rồi được Lôi tiên sinh ôm chặt trong ngực thì cả người lạnh toát, sự tuyệt vọng từ trong lòng lan ra đến từng chân tơ kẽ tóc…

Gã vội vàng thu lại sự bất mãn, bày ra bộ mặt đầy ý cười nhưng trong lòng lại có đôi phần lo lắng. Hôm nay rốt cục gã cũng được nhìn thấy chủ nhân thực sự. 

“Lôi tiên sinh, tiểu nhân có mắt như mù, ngài vốn không quang lâm đại giá đến đây nên tiểu nhân không biết.”

Lúc này Lôi Dận mới dừng ánh mắt trên người gã, nhìn quanh bốn phía một chút, lại đối với cảnh tượng như thể cá nước gặp nhau này mà không có chút phản ứng nào.

“Chỗ này hoạt động thế nào?” Giọng nói hắn lạnh băng.

“Tốt lắm, tốt lắm, các nhân vật nổi tiếng trứ danh đều đã ghé qua. Dựa vào quyền thế của ngài, mọi người đều rất nể phục.”

Gã lập tức ướm một lời, “Lôi tiên sinh, thường thường ngài không có đến đây, vì thế hôm nay thuộc hạ muốn biếu ngài thứ này. Lôi tiên sinh, Phí Dạ tiên sinh, hai vị thử đến đây thưởng thức xem thế nào?” Ey ăn nói khép nép, như thể vẫn bị hai người đàn ông này dọa cho khiếp sợ.

Phí Dạ nghe thấy vậy, ấn đường đột nhiên nhíu lại, “Ey, ngậm ngay cái miệng chó của ngươi lại, hôm nay ngươi nói quá nhiều đấy!”

Lôi Dận rốt cục cũng ý thức được chuyện sai lầm, nhất là khi hắn nhận thấy người con gái trong lòng bỗng dưng cứng ngắc lại thì cánh tay càng ôm chặt hơn, lạnh lùng nói, “Ngươi đã làm gì cô ấy?”

Ey rốt cục cũng  ý thức được nguy hiểm, “Phịch” một cái, gã quỳ xuống, “Lôi tiên sinh, tôi, tôi thật sự không biết cô ấy với ngài có quan hệ. Cô ấy lỗ mãng cứ xồng xộc xông vào trong, tôi nghĩ cô ấy cũng giống như những cô gái khác đến đây kiếm tiền…” Tiếng nói gã càng ngày càng nhỏ, bởi vì gã nhìn thấy sắc mặt Lôi Dận u lạnh lại, cuối cùng gã cũng cẩn thận bổ sung thêm một câu, “Kỳ thật, tôi còn khuyên cô ấy, bởi vì cô ấy quá đẹp, không đến đây kiếm tiền thì quá đáng tiếc…”

Lôi Dận nheo mắt lại, đây chính là dấu hiện hắn đang mất hứng.

Mạch Khê nghe vậy thì chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt người khác, chỉ né tránh trong lòng Lôi Dận. Cái nhìn chăm chú của Ey khiến cô cực kỳ ghê tởm.

“Lôi tiên sinh, kỳ thật, những cô gái đã qua tay ngài trước đây cũng có người đã được đưa đến đây. Không biết cô gái này…” Gã to gan hỏi thử. Gã nghe nói, Lôi Dận này thay đàn bà như thay áo, những người trước đây hầu hạ hắn không tốt sẽ bị đưa đến đây. Có thể thấy được rằng hắn thực tàn nhẫn, vô tình. Nói không chừng, cô gái này cũng chẳng được hắn sủng ái lâu nữa đâu. Nếu có thể, gã sẽ phải là người đầu tiên nếm thử mới được.

Mạch Khê căm hận nhíu mày lại. Sắc mặt Phí Dạ cũng đanh lại, mà khuôn mặt anh tuấn của Lôi Dận thì không hề có chút bất thường nào, nhưng ánh mắt như diêm vương kia thì cực kỳ đáng sợ.

Hắn cười lạnh, tiếng cười lạnh y như băng, “Chơi chán, sẽ trực tiếp thưởng cho ngươi?” Nói xong, đôi mắt hắn thoáng nhìn qua Mạch Khê đang trong lòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong phút chốc tái nhợt thì cánh tay lại càng siết chặt hơn theo nỗi đau lòng.

“Hả? Thật vậy sao? Cám ơn Lôi tiên sinh.” Thật ra Ey không rõ tính cách Lôi Dận cho lắm, còn tưởng rằng hắn nói thật thì hai mắt lập tức lóe sáng.

Lôi Dận nhếch môi, nụ cười kia gần như của một tên ma quỷ lãnh khốc, “Ey phải không? Ngươi cho rằng lúc nào ta cũng chán?”

“Dạ…Lôi tiên sinh…cái này…” Ey không rõ ý tứ trong lời nói đó, giương mắt liếc nhìn Lôi Dận một cái.

Ý cười bên môi Lôi Dận càng thêm lạnh, “Lại đây, ta cho ngươi biết.”

Ey thật cẩn thận tiến lên…

“Baa”  một tiếng, Mạch Khê nhìn thấy thân mình Ey ngã nhoài ra mặt đất. Trên mặt gã in rõ dấu bàn tay đỏ hồng, khóe miệng còn đang rỉ máu. Một người to béo mà lại bị một cái tát làm cho chật vật như vậy thì có thẻ thấy phát tát kia mạnh đến cỡ nào.

“Nếu có lần sau, ta sẽ trực tiếp ném ngươi vào bầy sói!” Lôi Dận không bình tĩnh được mà nói một câu, duỗi tay ra, bọn vệ sĩ bên cạnh lập tức tiến lên thay hắn lau tay.

Ey sợ tới mức liên tục gật đầu. Gã nghe nói vị Lôi tiên sinh này lớn lên trong bầy sói. Gã tin rằng, người đàn ông này nói được thì nhất định sẽ làm được.

Lúc này, Lôi Dận mới nhìn về Mạch Khê trong lòng, thấy vẻ mặt cô vẫn tái nhợt thì hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, “Khê nhi, những nơi như thế này không phải chỗ cho em đến. Lần sau muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng, biết chưa?” Tiếng nói nhẹ nhàng còn mang theo sự thỉnh cầu, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ban nãy của hắn.

Mạch Khê nhìn hắn, sự vui mừng lúc hắn vừa đến đã biến mất hầu như không còn. Hai mắt cô hiện vẻ thê lương, lạnh lùng mà đối diện với đôi mắt hắn. Thì ra, Lôi Dận chính là ông chủ phía sau của hội quán này. Điều này cũng có thể giải thích cho việc ngay cả cảnh sát cũng không dám động đến chỗ này.

Nghĩ đến đây, cô tự giễu mà cười, giọng trả lời hắn cũng rất tự nhiên, “Đại Lỵ đang ở trong này, mời anh thả cô ấy ra.” Nói xong, cô nhìn về phía Đại Lỵ đang ở trong gian phòng kia, ngay sau đó, hai chân như nhũn ra…

Chương 12: Ông trời trêu đùa (2)

Đại Lỵ đã sớm bị tra tấn đến nỗi không kêu ra tiếng, chỉ thấy cô bị treo giữa không trung. Những người đàn ông khác thì mỗi kẻ đều thỏa mãn ngồi trên sofa. Một gã đàn ông xem xét cuối cùng cũng lên tiếng tùy tiện lăng nhục. Gã đàn ông kia có dáng người khá cao, lại gầy, chỉ riêng vẻ mặt dữ tợn cùng hạ lưu không kém gì một con thú. Y dùng sức bóp nghẹt cổ cô, thậm chí còn thỉnh thoảng cầm roi quật lên người cô…

Mỗi một nhát roi ráng xuống, vẻ hưng phấn trên mặt bọn đàn ông kia lại tăng thêm một phần. Y cắn cô, dùng sức đập vào cô, điều khiển cô thành đủ loại tư thế…

“Đủ rồi, các ngươi là lũ cầm thú.” Mạch Khê gần như nghẹt thở. Cô cầm lấy một cái ghế liều mạng đập vào cái lồng thủy tinh. Đáng tiếc chẳng có tác dụng gì, bên trong vẫn cười cợt như lúc đầu. Nhất là tên đàn ông kia, cô dường như có thể nhìn thấy thú tính điên cuồng trong mắt hắn càng tăng thêm.

Cô hận không thể cầm lấy một đao mà trực tiếp đâm vào người y!

Lôi Dận một tay kéo Mạch Khê lại, nhíu nhíu mày, “Đại Lỵ là ai? Em nói, kia chính là cô ấy?”

“Lôi Dận, sao anh lại có thể kinh doanh loại hình đáng kinh tởm thế này? Đại Lỵ là người bạn tốt nhất của tôi!” Mạch Khê hét lên điên cuồng.

Sắc mặt Lôi Dận chợt biến đổi. Hắn nhìn về phía Ey, lạnh giọng quát, “Sao lại thế này? Lập tức thả người cho ta!”

Ey nghe vậy, lập tức lảo đảo tiến lên, “Lôi tiên sinh, đây, đây không phải là quy định của hội quán chúng ta sao? Cô ta, cô ta đã ký hợp đồng với chúng ta. Hơn nữa, cô ta cũng là người được hoan nghênh nhất ở đây. Khách của chúng ta rất thích cô ta…”

“Ey, mau thả người cho ta, đừng có nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!” Giọng nói Lôi Dận lạnh băng nghe ra lại càng đáng sợ. Ey sợ tới mức không dám nhiều lời, lập tức tuân lệnh…

“Lôi tiên sinh, ngài xem…” Phí Dạ dùng ánh mắt ra hiệu với Lôi Dận.

Ánh mắt Lôi Dận đã rơi trên gã đàn ông cao gầy kia, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Hắn lại liếc nhìn Mạch Khê một cái, thấy ánh mắt cô đầy phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia, lửa giận trong lòng hắn cũng bùng lên nhanh…

“Phí Dạ, đưa hắn đến gặp tôi!”

“Vâng!” Phí Dạ cũng dùng ánh mắt lạnh băng đảo qua gã đàn ông kia. Thật sự là cẩu phế, việc nghĩ đến đầu tiên khi có tiền chính là như thế này sao?

_______________

“Khê nhi…em nghe anh giải thích.” Trên đường ra xe, Lôi Dận trong nhất thời không biết nên giải thích thế nào với Mạch Khê. Tuy rằng hắn có bối cảnh hắc đạo, nhưng lại cẩn thận để cho Mạch Khê được lớn lên trong ánh sáng. Bản tính đơn thuần, sao cô có thể chấp nhận được chuyện này? Kỳ thật, trong hoạt động của tổ chức Ảnh, hội quán như thế này là bình thường, còn có sòng bài cùng nhiều loại hình kinh doanh khác. Chẳng hạn như sòng bài Death ở Las Vegas mà nói, sự khủng bố trong đó còn gấp nhiều lần so với hội quán này. Nơi đó, trực tiếp đòi mạng người!

Mạch Khê đột nhiên dừng bước, Lôi Dận đang theo sau cũng lập tức dừng lại, Phí Dạ cùng bọn vệ sĩ  cũng dừng theo.

“Anh nói, tôi nghe.” Thái độ của cô thật hờ hững, không giống như đang tức giận, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Lôi Dận bị thái độ của cô làm cho sửng sốt, thế nhưng lại có chút thất thố mà liếc mắt nhìn Phí Dạ một cái, sau đó lại nhìn Mạch Khê, há miệng thở dốc, “Chỗ kia…đích thực là do anh mở. Nhưng mà anh không biết bạn em sẽ đến đó kiếm tiền.”

“À.” Mạch Khê gật đầu, như thể đã thật sự nghe xong, thế nhưng khóe môi anh đào lại cong lên, “Nói xong rồi sao?”

“Ừ…” Lôi Dận theo bản năng gật đầu. Tại sao cô…một chút tức giận cũng không có? Vừa rồi, ánh mắt cô còn như muốn giết người vậy.

Mạch Khê nhẹ nhàng thở dài, khóe môi cũng dần chuyển thành ý cười tươi rói, lại chủ động tiến lên ôm lấy cánh tay Lôi Dận, ngọt ngào nói, “Nói xong rồi thì trở về khách sạn được không? Tôi mệt quá…”

Hả?

Lôi Dận giật mình, trong lúc nhất thời còn quên nhấc chân bước đi. Có điều, bộ ngực đầy đặn của cô cứ dán trên cánh tay hắn khiến trong lòng hắn thật nhộn nhạo, lại nhìn thấy vẻ tươi cười của cô, thật đúng như một liều thuốc phiện khiến đại não hắn trống rỗng. Cô…thật sự là coi như chưa có chuyện gì phát sinh hay sao?

“Dận, làm sao vậy?” Mạch Khê bày ra dáng vẻ vô tội mà nhìn hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt trong suốt như đôi mắt nai tơ.

“Em…sẽ không giận điên lên chứ?” Lôi Dận cảm thấy cứ hỏi cho ràng ra là tốt nhất. Hắn tình nguyện để cho cô trút toàn bộ giận dữ lên mình, ít nhiều còn có thể để hắn biết được rằng cô vẫn bình thường.

Mạch Khê cắn cắn môi, nụ cười càng thêm vẻ xinh đẹp, làm trò trước mặt thuộc hạ của hắn, giơ hai tay ôm lên cổ hắn rồi nũng nịu nói: “Nào có, Dận…” Cô kéo dài giọng ra, một chữ này trực tiếp rót thẳng vào lòng hắn, ngọt ngào đến nỗi khiến hắn run rẩy không thôi.

“Hôm nay nếu không có anh, Đại Lỵ sao có thể được tự do?”

“Em…thật sự nghĩ như vậy sao?” Lôi Dận cảm thấy là lạ, nhưng lại không thể nói rõ ra; chỉ liếc nhìn Phí Dạ một cái mà vẻ mặt Phí Dạ cũng mờ mịt.

“Khê nhi, Đại Lỵ đã được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai theo anh về Mĩ, được không?”

“Được, đương nhiên là được, em nghe lời anh.” Mạch Khê ôm hắn càng chặt, nụ cười càng nở rộ như hoa.

Lôi Dận cũng hơi nổi lên ý cười, quẳng hết mọi chần chừ trong lòng đi. Khê nhi cứ như vậy, hắn thừa nhận là mình si mê đến phát điên…

__________________

Trong căn phòng tối…

“Quỳ xuống!” Phí Dạ tiến lên, vừa nhấc chân một cái đã nghe thấy tiếng “Phịch!”, gã đàn ông cao gầy quỳ xuống mặt đất. Y nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện, trên nền đất sáng bóng phản chiếu khuôn mặt lạnh băng như quỷ dữ.

“Lôi Dận…À, không không không, Lôi tiên sinh, tôi, tôi thật sự không cố ý đến chỗ đó. Có điều hai ngày nay tôi thật sự buồn chán. Trong số những người lúc nãy, có một tên là người quen trước đây của tôi. Cậu ta nói chỗ đó cực kỳ hấp dẫn, tôi không kìm được mới đến thưởng thức thử…”

Lôi Dận nhàn nhã rút một điếu xì gà rồi hút một hơi, đôi mắt xanh sầm lại tràn ý khiến kẻ khác kinh hãi. Hắn nhìn tên kia, trong nháy mắt phát ra độ nguy hiểm quanh bốn phía…

“Neil, ngươi cũng đã biết, cô gái hôm nay ngươi nếm thử chính là bạn tốt nhất của con gái ngươi!”

“Á?” Gã đàn ông cao gầy không phải ai khác, chính là người mà Lôi Dận đã phải tốn bao thời gian cải tạo lại. Y ngây ngẩn một chút rồi lập tức có phản ứng, như thể không cho là đúng mà cười cười, “Lôi tiên sinh, Neil tôi là cha đẻ của Mạch Khê không phải sao? Có điều, người tôi chơi chỉ là bạn tốt của con gái tôi thôi, chứ cũng không phải con gái tôi. Có liên quan gì cơ chứ?”

Sau này, Neil mới biết người đàn ông trước mặt này là Lôi Dận. Ấn tượng của y về người đàn ông này cũng chỉ dừng lại ở thời niên thiếu. Hơn nữa, y chính là cha đẻ của Mạch Khê, hẳn là Lôi Dận cũng không dám dễ dàng mà làm gì y.

“Tên chó má, những lời này mà cũng thốt ra được?” Ánh mắt Phí Dạ lạnh lại, quát nhanh một câu.

Neil rụt cổ, nhưng vẫn trơ tráo nói, “Tôi, tôi nói sự thật mà thôi. Thuốc phiện không cho tôi hút, chẳng lẽ, đàn bà cũng không cho tôi chơi sao?”

Chương 12: Ông trời trêu đùa (3)

“Baa…” Bàn tay Lôi Dận đập mạnh lên tay vịn trên ghế. Hắn đứng lên, thân mình cao lớn dưới ánh trăng lại càng thêm phần uy lực. Hắn đi đến trước mặt Neil, vệt sáng trên đôi giày da còn chiếu rõ vẻ mặt bất an của hắn. Hơi khom người xuống, bàn tay hắn tóm chặt lấy gáy gã kia…

“Neil ơi là Neil, bản tính cầm thú của ngươi vẫn không hề thay đổi.” Ngữ điệu hắn rất nhẹ, rất nhẹ, nghe không ra được là có cảm xúc gì ẩn chứa bên trong.

Neil nuốt nước miếng, cười huề, “Lôi tiên sinh, nể tình chúng ta đã từng làm cộng sự, ít nhất cũng để cho tôi có chút tự do chứ. Cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm, không phải chỉ để cho tiểu nha đầu kia vui thôi sao? Nhưng ít ra cũng phải để tâm tình tôi tốt tốt một chút mới được.”

“Muốn như thế nào thì tâm tình ngươi mới tốt? Ngươi cho rằng, để Khê nhi biết người làm nhục bạn mình chính là cha đẻ của mình, cô ấy sẽ vui vẻ sao? Neil à, sau đó ngươi sẽ ngu xuẩn mà đem lại cho ta một đống rắc rối.” Lôi Dận thở dài, vẻ mặt tràn một luồng lạnh băng, độc ý nơi đáy mắt càng ngày càng thâm sâu…

“Đừng đừng đừng, Lôi tiên sinh, lời này của cậu khiến tôi có chút sờ sợ. Hơn nữa, nha đầu Mạch Khê kia cũng chưa chắc mới chỉ liếc mặt một cái mà đã nhận ra tôi ngay.” Neil vội vàng cười cười, nói tới đây thì ánh mắt y cũng có điểm ám muội, “Lôi tiên sinh, có điều, xem ra quan hệ giữa cậu với con gái tôi không hề đơn giản. Cách gọi “Khê nhi” này thật dễ nghe, có người cha nuôi như cậu thương nó, tôi cũng yên tâm.”

“Ngươi muốn nói cái gì?” Lôi Dận nhếch mép cười, đáy mắt lại không có chút biến đổi.

“Cái kia…” Neil nuốt nước miếng, xoa xoa hai cánh tay, “Ý của tôi là, cậu đã thích con gái tôi như vậy, thì nó ở bên cạnh cậu là tốt nhất rồi. Đợi đến khi nó biết được có một người cha đẻ tôi đây, sau đó cậu cho tôi ít tiền, tôi sẽ lập tức rời đi. Một người tự do như tôi, tự nhiên lòi ra một đứa con gái, kể cũng thấy là lạ. Nói không chừng, một ngày nào đó, tôi sẽ buột miệng nói ra rằng tôi chỉ là một trong số những người đã hiếp mẹ con bé, khẳng định con bé đó sẽ phát điên. Như vậy, màn kịch cậu tỉ mỉ dựng lên coi như cũng tan tành, con bé đó sẽ hận cậu cả đời.”

“Ngươi thật là chu đáo, lại còn biết ta thích con gái ngươi. Ngay cả đường thối lui ngươi cũng lo hộ ta.” Nụ cười của Lôi Dận càng thâm sâu, bàn tay to như đang tán thưởng mà vỗ vỗ bả vai y. Thật không khó để nhìn ra cơn thịnh nộ của hắn.

“Đương nhiên!” Neil tưởng bở rằng lời mình nói vừa lòng hắn, đắc ý cười, “Lôi tiên sinh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nha đầu Mạch Khê kia thì đã hiểu hết rồi.”

“Ngươi hiểu được cái gì?” Giọng nói Lôi Dận vẫn không nóng không lạnh như trước, như thực nhàn nhã mà nhìn y, đuôi lông mày cũng giãn ra.

“Chính là quan hệ giữa cậu với con gái tôi ý, à, phải nói là ‘quan hệ thân mật’ mới đúng.” Neil ra vẻ thần bí mà nhấn mạnh hai chữ ‘thân mật’, không sợ chết mà tiếp tục nói: “Tuy rằng trên danh nghĩa, cậu là cha nuôi của nha đầu Mạch Khê. Dựa vào tính cách của cậu thì có thể nhìn ra, cậu đã sớm chiếm đoạt thân mình nó rồi. Nhớ ngày đó cậu vì Bạc Tuyết mà suýt chết, hiện tại đối với Mạch Khê cũng là ‘yêu ốc cùng điểu’ (Hiểu đại khái là vừa yêu mẹ vừa yêu con). Lôi tiên sinh, không phải xấu hổ vì chuyện này. Cậu là đàn ông, có nhu cầu sinh lý này cũng là bình thường. Hôm nay, tận mắt tôi nhìn thấy Mạch Khê, cũng không kém mẹ nó là mấy. Bộ ngực đáng yêu đó thật khiến người ta sôi máu, Lôi tiên sinh hẳn là rất thích xoa nắn chứ. À, còn cái mông sao có thể đẹp như vậy? Lại cả vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn khiến đàn ông điên cuồng, ở trên giường, nhất định là nắm rất sướng tay. Yên tâm, thân làm cha tôi đây, chẳng những không phản đối cậu làm vậy, mà lại còn muốn thành toàn cho cậu. Để Mạch Khê ở lại hầu hạ cậu, không phải là thuận cả đôi đường cho hai chúng ta sao?”

Lôi Dận để y tùy ý nói, ý cười bên môi càng nồng đậm hơn như đêm tối, lại như tiếc nuối mà lắc đầu, “Neil à, ta phải bắt ngươi làm thế nào đây? Vì để cho Khê nhi biết mình có một người cha tốt, ta đã tốn bao công sức đắp nặn một hình tượng bình ổn cho ngươi. Ngươi nghiện thuốc phiện, ta cai nghiện cho ngươi. Ngươi không có việc làm, ta sắp xếp cho ngươi một công việc. Ngươi không có tiền, ta cho ngươi tiền tiêu. Cô gái hôm nay ngươi hành hạ, lại chính là bạn tốt của Khê nhi. Cuối cùng, ngươi lại hùng hồn nói ra một tràng ‘đạo lý’ như thế này. Xem ra, ngươi cũng không cam tâm tình nguyện làm cha. Hoặc là ngươi không chuẩn bị tốt để tiếp nhận Khê nhi.”

“Ai da, Lôi tiên sinh, tôi chỉ là chưa chuẩn bị tốt thôi mà…”

“Ta cho ngươi gần hai năm, ngươi còn chưa chuẩn bị tốt? Nếu như theo ngươi nói, cho ngươi một khoản tiền rời đi, vậy còn Khê nhi? Ta phải nói hành tung của ngươi với cô ấy thế nào?” Lôi Dận khép hờ hai mắt lại, đôi môi mím chặt thành một đường…

“Chuyện này…” Neil nghĩ nghĩ, đột nhiên cười, “Chúng ta còn có thể diễn kịch mà. Tôi có thể giả vờ mắc bệnh nặng. Chờ Mạch Khê nhìn thấy tôi, sẽ bảo là vô phương cứu chữa. Như thế không được sao? Như vậy, vừa để cho nó gặp được cha, tôi vừa được tự do, mà cậu lại càng có thể giữ nó bên cạnh.”

“Neil, ngươi thật sự quá thông minh…” Lôi Dận đột nhiên cười, sau đó đứng dậy, cả thân mình cao lớn che trên đỉnh đầu y, “Không được, diễn kịch mãi mãi là diễn kịch, một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Chẳng thà, chúng ta…biến diễn kịch thành thật.” Nói xong câu đó, nụ cười trên mặt hắn biến sạch, như là thủy triều đang rút ra tận ngoài khơi, để lại hàn ý cùng vẻ tàn nhẫn thâm sâu. Hắn duỗi tay, lấy ra một khẩu súng, “Tạch tạch” một tiếng vang lên…

Neil thấy thế sợ tới mất hồn, vội vàng lui thân mình về phía sau, “Đừng đừng, Lôi tiên sinh, ngài làm gì vậy? Tôi, tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. Tôi nhận, tôi nhận, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Đừng nổ súng, ngài giết tôi, Mạch Khê sẽ không có cha. Không phải ngài đã hứa với con bé rồi sao?”

“Lôi tiên sinh?…” Phí Dạ cũng thực sự không ngờ được Lôi Dận sẽ giết y, muốn tiến lên ngăn cản, thì đã thấy Lôi Dận hạ súng xuống trước mặt Neil, họng súng dí thẳng vào ấn đường y…

“Neil, ta vốn đặt ở ngươi kỳ vọng rất lớn. Đáng tiếc, sự tình hôm nay ngươi làm vô cùng thái quá. Để cho Khê nhi nhìn thấy một người cha như vậy thì chỉ thêm thương tâm thôi. Ta không thể mạo hiểm được. Đối với một kẻ không có giá trị như ngươi, sống trên đời này cũng là vô dụng. Con đường duy nhất là…tiễn ngươi lên đường!”

Cùng với một chữ lạnh băng cuối cùng của hắn là một tiếng “Pằng!…”. Neil còn chưa kịp kêu lên thì hai mắt đã trợn trừng, giữa trán là một lỗ thủng. Cả người y đổ rạp xuống đất, giãy giãy vài cái rồi liền tắt thở…

“Lôi tiên sinh, ngài làm như vậy đối với tiểu thư Mạch Khê có công bằng không?” Phí Dạ kiểm tra hơi thở của Neil, xác thực không còn hơi thở nữa thì mới lo lắng hỏi một câu.

Neil chết, tương đương với bao tâm huyết của cả hai người trong gần hai năm qua là uổng phí. Hắn hiểu tâm tư Lôi tiên sinh. Chỉ có điều…nếu Mạch Khê không nhìn rõ người kia là Neil thì sao? Chẳng phải là uổng công sao? Chỉ là vì cẩn thận, lại cẩn thận hơn mà làm vậy sao?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.