Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Hồi 8, C11-12



Chương 11: Quyết định

Ra khỏi văn phòng Jon, Mạch Khê vừa rẽ sang một lối khác thì gặp anh em họ Đàm. Họ đứng ở cuối hành lang hút thuốc, bóng dáng nhìn qua thật cao lớn…

Cô đi về phía trước…

Đàm Trử Bách nhìn thấy Mạch Khê trước, huých Đàm Trử Quân một cái rồi cả hai người đồng thời nhìn về phía Mạch Khê.

“Mạch Khê, em không sao chứ?” Đàm Trử Bách không kìm được bèn hỏi một câu. Đây là điều mà những người quan tâm đến cô đều muốn hỏi.

Mạch Khê nhẹ nhàng cười, “Không sao ạ, để cho hai anh lo lắng, em thật có lỗi.”

“Em yêu Phí Dạ ư?” Đàm Trử Quân ném điếu thuốc vào thùng rác, nhìn Mạch Khê rồi hỏi một câu ngắn gọn. Cô còn chưa kịp trả lời, anh ta lại bổ sung thêm, “Còn đứa con trong bụng em, rốt cục là của ai?”

Mạch Khê cắn môi, “Anh cả, đứa nhỏ là của…Lôi Dận.”

Đàm Trử Bách hơi nhướng mày, “Vậy sao em lại vội vàng lấy Phí Dạ?”

“Em…” Mạch Khê nói quanh co, không biết nên trả lời thế nào cho tốt.

“Quên đi, con bé không muốn thì đừng hỏi.” Đàm Trử Quân hơi nhíu mày, “Em là em gái anh, anh muốn quan tâm đến cuộc sống của cá nhân em. Tuy rằng bọn anh không hiểu vì sao em lại vội vã kết hôn như vậy, thậm chí cũng không rõ chuyện đã xảy ra ở hôn lễ, nhưng anh nghĩ, nếu đứa nhỏ là của Lôi Dận thì cậu ta không thể đối xử với em như vậy được. Điều mấu chốt là, em phải biết rõ chính mình yêu ai.”

Mạch Khê cụp mắt xuống, “Thực xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng.”

Đàm Trử Quân thở dài một hơi, “Em phải rời khỏi công ty?”

Mạch Khê kinh ngạc ngẩng đầu.

“Không cần ngạc nhiên như vậy, mục đích em đến công ty hôm nay đã viết trên mặt rồi.” Đàm Trử Bách vỗ bả vai cô, nhẹ giọng nói: “Một người phụ nữ đã mang thai sẽ có được hạnh phúc của người làm mẹ, cho dù giới âm nhạc có huy hoàng đến đâu thì cũng không thể nào lấn át được hào quang của thiên chức đó.”

Mạch Khê nhìn họ, “Các anh…sẽ không trách em chứ?”

“Vì sao lại phải trách em? Mang thai là chuyện tốt, không có chuyện gì quan trọng hơn việc nuôi nấng con cái.” Đàm Trử Bách cười cười.

Mạch Khê hơi cong khóe môi lên, trong lòng lại có đôi phần chua xót. Trách nhiệm nuôi dưỡng đứa nhỏ này quá lớn…

Dường như Đàm Trử Quân nhận ra được vẻ sầu bi trên vầng trán Mạch Khê, mãi sau mới thấp giọng nói, “Nếu cảm thấy mệt mỏi thì lúc nào cũng có thể đến tìm bọn anh. Dù sao…bọn anh cũng là anh trai em, là người thân nhất trên đời của em.”

“Cám ơn anh cả…” Trong lòng Mạch Khê thực ấm áp…

Đợi Mạch Khê đi khỏi, Đàm Trử Bách như đang suy nghĩ gì đó mà cứ nhìn theo bóng cô, nhẹ giọng nói, “Anh đã nhận con bé sao?” Anh vẫn cảm thấy người anh trai này lạnh như băng, hơn nữa mẹ Mạch Khê lại như người thứ ba chen vào hại cả nhà họ không được bình an. Để cho anh cả nhận Mạch Khê, luôn là điều không thể. Nhưng hôm nay, anh dễ dàng cảm nhận được anh cả mình nói ra những lời đó từ tận đáy lòng.

Đàm Trử Quân nhìn em trai, nhíu mày, “Cái gì mà nhận với không nhận! Con bé không phải là em gái chúng ta sao?” Nói xong, anh ta tỏ vẻ điềm nhiên rồi rời đi.

Đàm Trử Bách nhẹ nhàng cười, lắc đầu. Anh trai hắn ấy mà, vĩnh viễn như vậy, khẩu xà tâm phật. Có điều…trên mặt anh lại nổi lên vẻ lo lắng. Chỉ mong là không còn chuyện gì xảy ra nữa…

“Ôi, tôi tưởng là ai, thì ra là ca sĩ mới đạt giải Mạch Khê cơ đấy. Hôm nay, ngọn gió nào đưa cô đến đây?”

Mạch Khê vừa chào tạm biệt với mọi người, ra khỏi thang máy đã thấy Fanny. Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường, giọng nói cũng mang đặc địch ý cùng châm chọc.

Mạch Khê không để ý đến cô ta, lập tức đi thẳng về phía trước.

“Sao thế? Cô dựng lên vở kịch lớn rồi không còn mặt mũi gặp người ta sao? Còn chưa kết hôn mà chú rể đã chết, cô đúng là đại khắc tinh mà.” Fanny đứng phía sau cô, uể oải nói.

“Này, Fanny, cô đừng quá đáng nhá, Mạch Khê đã quyết định rời khỏi công ty, cô còn muốn thế nào nữa?” Tuy rằng Mạch Khê không tỏ thái độ gì nhưng trợ lý Apple đi bên cạnh thì không thể chịu nổi. Vốn là cô vẫn đang lưu luyến không muốn rời Mạch Khê nên định đưa cô nàng xuống bãi đỗ xe, không ngờ lại gặp phải con điên này.

Fanny nghe thấy thế, tỏ vẻ kinh ngạc rồi lập tức tiến lên…

“À, Mạch Khê, hóa ra là cô phải đi. Trời ạ…DIO chúng ta mất đi một ca sĩ tài năng sao? Có điều cũng phải thôi, cô cũng có thai rồi, cứ ở nhà mà dưỡng thai, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài thì không biết phóng viên sẽ nói như thế nào nữa đâu. Dù sao thì bây giờ Lôi tiên sinh cũng bị cô làm liên lụy rồi, chẳng lẽ còn muốn đứa nhỏ cũng bị dính vào vụ bê bối tình ái hay sao?”

“Fanny, nói chuyện với cô đúng là phát điên luôn!” Apple tức giận không thôi.

“Apple, quên đi.” Mạch Khê từ đầu đến cuối đều không muốn nói nhiều.

Fanny cười lạnh, “Đúng vậy, Apple, bây giờ cô vẫn nghe lời Mạch Khê cũng được. Cô ta đi rồi, cô nghĩ là Jon sẽ phân cô cho ai? Tám chín phần là cô sẽ làm trợ lý cho tôi. Muốn đắc tội với tôi ư? Trừ khi cô chán sống!”

“Tôi…tôi không thèm làm trợ lý của cô.” Đích thực là Apple có chút chột dạ. Sao cô lại không nghĩ đến chuyện đó cơ chứ.

“Không thèm? Cô có tư cách gì mà nói không thèm? Cô chẳng qua chỉ là một trợ lý nho nhỏ, công ty bắt cô làm thế nào thì cô phải làm thế, giận quá mất khôn đó nha.” Fanny như đang giải cơn tức lại như đang châm chọc.

Apple tức đến tím tái mặt mày.

Mạch Khê vốn đang im lặng liền lên tiếng, cũng là nhẹ giọng nói với Apple, “Chị yên tâm đi, em đã xin với Jon cho chị làm trợ lý của Phỉ Tỳ Mạn rồi. Vừa lúc chị ấy đang thiếu trợ lý, em cũng đã nói với chị ấy, chị ấy cũng rất thích chị.”

Fanny biến sắc.

Ánh mắt Apple sáng lên, “Thật vậy sao? Mạch Khê, trời ạ, chị đang nằm mơ sao?”

“Có khi nào em lừa gạt chị đâu!”

“Trời ạ, trời ạ, chị hồi hộp quá, Phỉ Tỳ Mạn có khó hầu hạ không nhỉ…”

“Apple, chị đừng sốt ruột quá.” Mạch Khê vỗ nhẹ lên cô, “Phỉ Tỳ Mạn nhìn bề ngoài có vẻ cao ngạo nhưng chị ấy tốt lắm, mặc dù là ca hậu nhưng không hề kênh kiệu. Không giống như người nào đó, rõ ràng chỉ là một ca sĩ có chút tiếng tăm mà còn thích làm trò bên ngoài, gây nên đủ chuyện.”

Câu chuyện của cô bỗng dưng lại lôi Fanny vào một cách rất tự nhiên.

“Mạch Khê, cô đang nói ai đấy?” Fanny tức điên đến nỗi lớp phấn trang điểm cũng chỉ trực rớt ra.

Apple lập tức tiếp lời, thần khí thay đổi mười phần: “Không phải nói cô đâu nhé, cô cho mình là ai chứ? Ở gần lão già đó mà còn diễu võ giương oai. Tôi thấy lão già kia cũng chỉ sống được vài năm nữa thôi đấy. Đừng nói là cô kém Phỉ Tỳ Mạn, so với cái móng tay Mạch Khê còn kém hơn á. Người ta hay nói, người nào kết giao với người nấy, Phỉ Tỳ Mạn với Mạch Khê của chúng tôi thân thiết như vậy, chứng tỏ họ cùng một đẳng cấp. Còn cô? Tính là cái gì thì được?” Cô dồn hết sức mà nói một tràng. Cảnh này cũng giống như chốn hậu cung trong thời cổ đại ở Trung Quốc vậy. Cung phi nào được sủng ái, người theo hầu hạ cũng được thơm lây.

Chương 12: Đại Lỵ xuất hiện (1)

“Cô…” Fanny tức không tả nổi, đôi mắt rõ ràng bùng lên lửa giận. Cô ta giơ tay vung về phía mặt Apple.

Apple không kịp tránh, chỉ hét lên một tiếng sau đó giật mình nhìn thấy cánh tay Fanny hạ xuống…

Bên má xẹt qua một luồng gió mang tư vị giận dữ, nhưng cơn đau không hề đi theo sau. Apple giật mình, lúc này mới vỡ lẽ thì ra Mạch Khê đã kịp thời tóm tay Fanny xuống, bằng không xét theo tính cách Fanny thì một cái tát này hạ xuống chắc chắn sẽ khiến mặt sưng đỏ lên.

Cảnh tượng này trong nháy mắt như dừng lại, tựa như bức tranh châm biếm vậy. Ngay cả bầu không khí cũng dường như ngưng lại, tản ra thứ không khí kỳ quái.

Fanny thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng. Không khó để thấy được lửa giận càng ngày càng lớn của cô ta. Hẳn là không dự đoán được việc Mạch Khê sẽ ra tay ngăn cản nên cô ta giật mình sửng sốt vài giây, sau đó thì y như một quả bom nổ chậm…

“Mạch Khê, cô có ý gì?” Có phải tổ tiên cô ta với cô nàng này tương khắc hay không? Lúc ở công ty thì chặn đường phát triển của cô ta, đến khi rời khỏi công ty mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy!

Mạch Khê không cười cũng không giận, kéo Apple sang một bên rồi buông cổ tay Fanny ra, thản nhiên nói, “Không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy cô làm như vậy có chút quá đáng.”

“Quá đáng?” Fanny cười lạnh, “Cô có tư cách gì mà đánh giá hành vi của tôi? Thật sự là chơi với ai thì học thói người nấy, mình ngạo mạn còn không nói, ngay cả trợ lý dưới tay cũng đều là tiểu nhân. Tôi chỉ thay cô giáo dục trợ lý thôi, một đứa không có quy củ như vậy mà còn muốn làm trợ lý cho Phỉ Tỳ Mạn sao? Nực cười!”

Apple tức đến tím mặt, còn muốn tranh luận nhưng lại bị ánh mắt của Mạch Khê ngăn cản. Cô hờ hững cười, “Fanny, tôi thấy cô lo lắng quá rồi. Phỉ Tỳ Mạn có vừa lòng về Apple hay không đó là quyết định của chị ấy. Có lẽ gu thưởng thức của ca hậu không giống người thường, dù sao cô cũng không phải ca hậu, hẳn là không biết được một ca hậu cần gì đâu.”

“Mạch Khê, cô…”

“Còn nữa, đó là…” Mạch Khê chặn ngang cơn phẫn nộ của cô ta, giọng nói ‘vân đạm phong khinh’ như trước, “Cô đã nói chị ấy là trợ lý của tôi, lúc tôi còn chưa ra khỏi cửa công ty này thì chị ấy vẫn là trợ lý của tôi, quản lý trợ lý thế nào là chuyện của tôi, không tới phiên Fanny cô quan tâm.”

Apple vô cùng đắc ý mà nhìn vẻ mặt biến sắc vủa Fanny, cũng cực kỳ khoái chí. Loại con gái đê tiện này phải dùng cách thức khiến cô ta không chịu nổi mới được. Nhưng nếu đổi là cô, có lẽ sẽ nói khó nghe hơn nhiều, cô sẽ sỗ sàng mắng cô ả kia một trận cho bõ tức.

Fanny không thể nuốt trôi cục tức này, vừa thở hổn hền vừa nói: “Mạch Khê, cô thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải là chỉ cầm được cái giải thưởng lớn thôi sao? Ai mà chẳng biết cô làm thế nào để lấy được giải thưởng chứ. Cô chỉ là may mắn có thể quyến rũ được đàn ông thôi, giờ cô đã được gả cho một gã đàn ông đã chết, còn lại là một gã đang sống dở chết dở, để xem cô còn kiêu ngạo được đến đâu. Hừ, không biết xấu hổ, thấp hèn, bại hoại. Vì danh lợi mà câu dẫn cả cha nuôi, còn trơ mặt mà mang thai con anh ta. Cô cho rằng mình có thể ‘mẹ sang nhờ con’ sao? Tôi thấy chuyện đó với chuyện đứa bé có phải của Lôi Dận không là hai chuyện khác nhau đó. Nếu không sao cô phải rút lui mà lấy thuộc hạ của anh ta chứ? Thấp hèn!”

Cả quá trình chửi rủa của cô ta, Mạch Khê không hề chặn ngang. Ánh mắt cô vẫn một vẻ bình tĩnh, lặng như nước hồ, không một chút dao động. Thật ra những lời tương tự như của Fanny cô đều đã nghe thành quen. Mấy ngày nay truyền thông liên tục đưa tin, ồn ào huyên náo nên đương nhiên sẽ có những lời khó nghe, so với những câu này thì còn có nhiều câu khiến cô chết lặng hơn.

Đợi cho Fanny mắng chán rồi, Mạch Khê mới có phản ứng lại. Cô nhìn về phía cô ả đang cực kỳ tức giận với một ánh mắt điềm tĩnh, nhẹ nhàng cười…

“Trong mắt tôi, mang thai không phải là chuyện xấu. Tối thiểu, tôi cũng có cơ hội mà người thèm muốn được mang đứa con này cũng không có.” (Jins: Ý là có người thèm được mang thai con anh già mà ko đk đấy!)

Khuôn mặt Fanny trắng bệch ra, chỉ muốn tiếp tục chửi, nhưng nghĩ lại Lôi Dận dù đang trong thời kỳ khó khăn vẫn không phải là người dễ chọc vào. Vì thế cô ta nén lửa giận trong lòng, phẫn hận nói, “Hừ, cô tự cho mình là tấm gương tốt sao? Tưởng ai cũng thích mình chắc!” Nói xong, cô ta vùng vằng bỏ đi.

Apple đứng ngay bên cạnh, phẫn nộ nhìn chằm chằm theo bóng dáng Fanny, chẳng thèm kiêng dè mà nói: “Em đi rồi, không biết cô ta còn nói nhiều chuyện gì đâu, để cho loại con gái này về sau hưởng lợi thì đúng là muốn tức điên lên mà.”

“Quên đi, Apple, ở trong giới này mọi người thường không có phân đúng sai, ai cũng lo vì lợi ích của mình. Hơn nữa, hàng năm đều có người mới vào, nếu cô ta có thực lực thì sẽ thành công, còn nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bị bài trừ. Có phải là phù dung sớm nở tối tàn hay không đều phụ thuộc vào cô ta thôi.” Mạch Khê phân tích.

“Em đó nha, chuyện gì cũng có thể gạt khỏi suy nghĩ, nếu mà cứ như chị thì chắc là ngày nào cũng cãi nhau với cô ta.” Apple than nhẹ một tiếng, “Nói thật, em đi rồi, chị thật sự như là mất đi tâm phúc vậy, làm việc cũng không có động lực.”

“Đừng như vậy, Apple, chị còn nhiều con đường phải đi. Không phải là chị vẫn muốn trở thành trợ lý nổi tiếng hay sao? Em tin là chị nhất định sẽ thực hiện được. Phỉ Tỳ Mạn là người rất tốt, chị cứ trao đổi tất cả với chị ấy, chị ấy sẽ kiên nhẫn nghe ý kiến của chị, nói không chừng cũng sẽ tạo cho chị nhiều cơ hội hơn đấy.” Mạch Khê nhẹ giọng an ủi.

Apple gật đầu, “Chị sẽ cố gắng, cám ơn em nha. Mạch Khê, em rời khỏi công ty mà vẫn còn nghĩ cho chị, may mà em đã tính trước sắp xếp cho chị làm cùng Phỉ Tỳ Mạn, nếu không chị mà phải làm cho con nhỏ Fanny, chắc phải nhanh chóng khăn gói về quê mất.”

Mạch Khê thản nhiên cười, “Chị là người rất có năng lực, đương nhiên em phải nghĩ cho chị rồi. Ở công ty, chị là người thân với em nhất, sau khi em đi, chắc chắn Fanny sẽ yêu cầu chị làm cho cô ta, không vì điều gì khác mà chỉ vì thú tiêu khiển thôi. Nếu thật sự là như vậy, em nghĩ chắc chị cũng sớm từ chức.”

“Mạch Khê, em thật tốt với chị, thật không nỡ xa em nha…” Apple cảm động mà ôm lấy cô.

Đang lúc hai người còn lưu luyến không rời, một nhân viên đi đến, nhìn thấy Mạch Khê thì hai mắt sáng lên…

“Mạch Khê, Mạch Khê…ở đại sảnh công ty có một cô gái, nói là đến tìm cô.”

Mạch Khê sửng sốt, “Cô gái? Trông như thế nào?”

“Trông khá xinh đẹp, cô ấy nói cô ấy là Đại Lỵ, nói rằng cứ báo tên là cô sẽ biết.”

Đại Lỵ?

Trong lòng Mạch Khê khẽ run lên, như là một thứ gì đó bị nổ tung vậy. Đã lâu rồi, cô nhờ Phí Dạ tìm cô ấy, mãi mà vẫn chưa có tin tức. Sau khi Phí Dạ chết, bao mối nguy cơ kéo đến với Lôi thị, cô đã chẳng còn sức mà quan tâm đến chuyện của Đại Lỵ. Không ngờ, hôm nay cô ấy lại chủ động xuất hiện. 

Chương 12: Đại Lỵ xuất hiện (2)

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh. Trong không khí còn thoang thoảng hương trà quyện cùng vị sữa thơm ngậy, sóng sánh trong chiếc tách nhỏ.

Trong không gian, ghế sofa trắng tinh không mấy đặc biệt nhưng lại hòa cùng tông màu chủ đạo. Đại Lỵ ngồi trên ghế, nhìn qua có vẻ tái nhợt.

Mạch Khê có chút sốt ruột, lại gặp mặt trực tiếp với Đại Lỵ thế này, cô không biết mình nên nói gì. Ba năm trước đây, hai người không hề giấu nhau điều gì. Ba năm sau, một lần chạm mặt tình cờ lại khiến trong lòng mỗi người đều có chút khúc mắc. Cho dù là không có khúc mắc, nhưng dường như Đại Lỵ đã bị bóng ma trong quá khứ ám lấy. Từ đó, cơ hội để hai người gặp mặt chuyện trò là khó có được.

Có điều, hôm nay Đại Lỵ lại đang ngồi trước mặt cô. Vẫn là Đại Lỵ của ba năm trước, nhưng trong mắt lại nhuốm màu đau thương của ba năm sau. Kỳ thật, Mạch Khê có rất nhiều điều muốn hỏi cô, giả dụ như, ở nơi mới có quen không, nỗi lòng đã nguôi ngoai chưa? Còn nữa…những lời đồn kia có đúng là do Đại Lỵ nói không? Vì sao mất tích? Sau đó thì đã đi đâu? Bây giờ đang ở đâu?…

Nhưng mọi vấn đề đó cứ như mắc nghẹn trong cổ, như hạt hạnh đào tắc ứ ở đó, khiến cô không thể nói ra được. Vì thế cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng rót thêm trà vào tách.

Phía đối diện cầm tách trà lên, phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ. Mạch Khê ngẩng đầu, lại mẫn cảm phát hiện được ngón tay Đại Lỵ đang run nhè nhẹ…

“Đại Lỵ?” Mạch Khê rốt cục không kìm được, đưa tay giữ chặt tay Đại Lỵ lại, nhẹ giọng xoa dịu sự run rẩy cho cô, “Làm sao vậy?”

Đại Lỵ ngẩng đầu, lúc này Mạch Khê mới phát hiện ra hai mắt cô ấy đã ngân ngấn nước…

“Mạch Khê…” Vừa lên tiếng, cô đã nghẹn ngào, “Thật ra, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi mình đúng không?”

Mạch Khê nhìn cô rồi gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà, mình sẽ không ép cậu nói gì cả, nếu cậu không muốn nói, mình sẽ không hỏi.”

“Thực xin lỗi…” Nước mắt Đại Lỵ đã chảy xuống, cô vội chụp lấy tay Mạch Khê, “Mình chỉ không muốn người ta nghĩ xấu cho cậu, không ngờ lại là làm hại cậu…”

Mạch Khê chỉ cảm thấy bàn tay bị Đại Lỵ nắm chặt lấy, cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy, cũng có thể thấy nỗi ân hận sâu trong mắt cô ấy. Nhưng, cô thật sự không hiểu tại sao những người đó lại có thể tìm thấy Đại Lỵ.

“Đại Lỵ, mình không trách cậu.” Cô thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Cậu là bạn tốt nhất của mình, đương nhiên mình sẽ tin tưởng cậu. Chỉ là, mình không rõ chuyện này rốt cục là thế nào.”

“Là Phí Dạ!” Đại Lỵ nhanh chóng lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Mạch Khê có chút run rẩy, “Là hắn uy hiếp mình, buộc mình phải nói ra quan hệ của cậu với Lôi tiên sinh, nếu không…”

“Phí Dạ ư?” Mạch Khê giật mình sửng sốt, còn đang cho rằng mình vừa nghe nhầm. Vì sao Phí Dạ phải làm như vậy?

“Là Phí Dạ! Chính hắn đã uy hiếp mình. Hắn nói nếu không làm như vậy thì người thân của mình sẽ gặp nguy hiểm, hắn lấy người thân ra để uy hiếp mình…” Đại Lỵ cau mày, ngay sau đó lại nhìn Mạch Khê, nóng lòng giải thích, “Nhưng mà Mạch Khê, cậu đừng hiểu lầm, thật sự là cho đến một khắc cuối cùng mình cũng không hề có ý làm hại cậu.”

“Rốt cục sao lại như vậy?” Mạch Khê thật sự không thể tin được tất cả đều do Phí Dạ gây nên. Phí Dạ vẫn luôn trung thành, tận tâm với Lôi Dận, không phải sao?

Đại Lỵ lau nước mắt, đem tất cả mọi chuyện lúc ấy ra kể cho Mạch Khê…

Từng giây từng phút trôi qua, cùng với lời kể của Đại Lỵ, lòng Mạch Khê cũng nguội lạnh theo. Một luồng khí lạnh chậm rãi luồn qua tâm can, thay đổi hoàn toàn sự áy náy của Mạch Khê đối với Phí Dạ.

Vì sao lại như vậy?

Thật sự là cô không thể giải thích được, thật sự không thể lý giải được hành vi của Phí Dạ.

“Đại Lỵ, sau đó cậu đi đâu? Vì sao lại biến mất lâu như vậy?” Mạch Khê tiếp tục hỏi.

Đại Lỵ nhẹ nhàng lắc đầu, “Mình cũng không biết mình ở chỗ nào.”

Hả?…

Câu trả lời của cô khiến Mạch Khê cực kỳ khó hiểu, “Sao cậu lại không biết chính mình ở đâu?”

“Là một căn phòng rất tối…” Nhắc đến chuyện đó, cảm xúc của Đại Lỵ có chút thay đổi, bàn tay nắm lại thật chặt “Không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, nhưng mà bên ngoài luôn có người canh.”

“Cái gì?” Mạch Khê khiếp sợ, “Căn phòng tối ư?”

“Nghiêm túc mà nói thì đó là môt gian phòng trống chỉ có một bóng đèn nhỏ, đèn khác đều tắt hết. Căn phòng đó tối đen, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, ngoài ra thì không có gì cả…” Giọng nói Đại Lỵ run rẩy, “Ở đó, mình chẳng biết thời gian trôi thế nào, cũng không biết bên ngoài ra sao.”

“Nói như vậy, sau khi cậu và Fanny nói chuyện xong thì bị nhốt lại?” Mạch Khê phỏng đoán.

Đại Lỵ gật đầu, “Hẳn là sau khi mình bị giam lại thì truyền thông bắt đầu vạch trần quan hệ của cậu và Lôi tiên sinh. Khi đó mình biết chính mình đã gây ra tai họa, bị người ta lợi dụng, chỉ muốn nói giúp cậu nhưng cuối cùng lại bị Phí Dạ hãm hại.”

Phí Dạ?

Đầu Mạch Khê như muốn nổ tung, như thể có một cây châm đâm vào thái dương rồi xuyên thẳng qua! 

“Đại Lỵ, cậu vừa mới nói…là ai lợi dụng cậu?”

“Là Phí Dạ!” Trong mắt Đại Lỵ chỉ toàn lửa giận, “Hắn giật dây để mình nói ra những điều bất lợi cho cậu, sau đó hắn sợ mình nói với cậu tất cả mọi chuyện nên sai người bắt mình lại. Lúc ấy mình bị bịt hai mắt áp giải vào xe, sau đó đến căn phòng giam thì mình nhìn thấy hắn ở trước mặt. Hơn nữa, hắn còn nói với mình: ‘Trong khoảng thời gian này, cô tạm thời thời phải chịu thiệt thòi ở đây rồi’…”

“Sao lại như thế? Sao Phí Dạ lại làm ra loại chuyện đó?” Mạch Khê thật sự cảm thấy đầu óc quay cuồng.

“Chính là hắn!” Đại Lỵ phẫn nộ, “Mình vẫn nghĩ hắn là thân cận trung thành của Lôi tiên sinh, không ngờ hắn lại là người đàn ông có tâm kế như vậy. Nhất định là hắn muốn gây bất lợi cho Lôi tiên sinh với cậu nên mới làm như vậy!”

Đầu Mạch Khê ong lên. Lúc trước cô đã nhờ hắn tìm Đại Lỵ, hắn vẫn nói là không có tin tức gì cả, thì ra là hắn nhốt cô ấy lại…

Thật khó có thể chấp nhận được sự thật này!

“Sau này thì sao?…” Cô lên tiếng, giọng nói thật yếu ớt, “Vì sao cậu lại trốn được đến đây?”

“Sau này không biết vì sao, người canh giữ mình cũng không thấy đâu nữa, mình liền bỏ chạy ra ngoài…” Đại Lỵ nói gấp gáp: “Khi mình đẩy cửa ra thì mới biết bên ngoài là một cánh rừng, là một nơi rất xa. Mình chạy trốn tới đường cao tốc, cuối cùng được một người tốt bụng đưa đến đây.”

Mạch Khê cầm lấy tách trà, cô cảm thấy ngay cả hàm răng mình cũng run lên…

“Mạch Khê, cậu nhất định phải tin lời mình nói. Phí Dạ đúng là người xấu, hắn ta muốn hại bọn cậu. Cậu nhất định phải bảo Lôi tiên sinh tăng cường cảnh giác mới được.” Đại Lỵ lo lắng nói.

 


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.