Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.1 – Chương 11: Mang thai



Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã nửa năm trôi qua.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Kỳ Hinh chậm rãi đi bộ trên đường, sự xinh đẹp của cô gái hấp dẫn không ít ánh nhìn của người đi đường.

Kỳ Hinh vừa mỉm cười vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Mấy ngày qua cô cảm thấy không thoải mái trong người nhưng vì không muốn mọi người trong nhà lo lắng nên cô tự mình đến gặp bác sĩ. Khi bác sĩ nói cô đã mang thai, cô kích động đến mức chỉ muốn nhảy lên.

Không biết Thiếu Đường khi biết mình đã làm bố thì sẽ thế nào? Kỳ Hinh vui vẻ tưởng tượng, có lẽ đứa con này sẽ là cứu tinh giúp cải thiện mối quan hệ giữa cô và Thiếu Đường.

Kỳ Hinh cẩn thận chọn hoa tươi để bày trí trong phòng ngủ. Lăng Diêu Hồng đã đến Mỹ nên tạm thời chỉ có thể gọi điện thoại báo tin. Cô quyết định hôm nay sẽ nói tin tức tốt lành này cho Thiếu Đường nghe, cho nên trước mắt cô phải bày trí căn phòng cho đẹp để tạo cho anh sự bất ngờ.

Kỳ Hinh vui vẻ cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhưng lại nghe thấy âm thanh ve vãn của một đôi nam nữ.

Trong lòng cô khẽ run lên, cô run run đẩy cửa ra…

Cảnh tượng đang diễn ra trong phòng khách đập ngay vào mắt Kỳ Hinh. Cô không thể tin được khi nhìn đôi nam nữ trước mặt, tiếng thở thô suyễn của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ không hề đè nén của người phụ nữ làm chấn động màng tai Kỳ Hinh.

Một người phụ nữ trông cực kỳ lẳng lơ cuốn lấy thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường giống như một con rắn, trông cô ta phóng đáng đến mức không thể chịu nổi. Còn Lăng Thiếu Đường khi thấy Kỳ Hinh đang đứng ngây ngốc ngoài cửa thì hơi dừng động tác lại, đôi mắt lạnh lẽo vụt qua tia châm chọc.

Anh muốn dùng phương thức này để đả kích lòng tự tôn của Kỳ Hinh, muốn cô mất hết mặt mũi.

– Đường… em muốn! – Người phụ nữ dưới thân Lăng Thiếu Đường thở gấp. Vất vả mãi mới có cơ hội này, cô ta nhất định phải vận dụng tất cả mọi cách để tóm lấy người đàn ông mà bao người phụ nữ mê đắm này.

Lăng Thiếu Đường nở nụ cười lạnh lẽo rồi tiếp tục cúi người hôn lên nơi cao ngất của người phụ nữ, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lại càng khiêu khích khiến người phụ nữ cất tiếng rên rỉ.

Những đóa hoa tươi xinh đẹp trong tay Kỳ Hinh rơi xuống đất, giọt nước mắt khẽ lăn dài.

Cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng, muốn rời đi nhưng không thể di chuyển bước chân. Những ngón tay mảnh khảnh của cô nắm chặt lấy cạnh cửa nhưng không hề cảm thấy đau đớn, trái tim cô lúc này như bị con dao đâm vào, đau đớn vô cùng.

Kỳ Hinh run run, cô đè chặt tay lên ngực như cố ngăn chặn cơn đau. Lúc này cô dường như đã không còn ý thức gì nữa, chậm rãi mở miệng nói với Lăng Thiếu Đường: “Thiếu Đường, em mang thai rồi!”

Giọng nói dịu dàng nhưng đầy thê lương, tan nát cõi lòng.

Cơ thể cường tráng của Lăng Thiếu Đường đột nhiên chấn động, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Kỳ Hinh.

– Đường… cô ta là ai vậy? Sao lại bất lịch sự thế, dám quấy rầy chuyện tốt của chúng ta! – Người phụ nữ kia thở hổn hển nhưng trước mặt Lăng Thiếu Đường vẫn duy trì được vẻ tao nhã. Cô ta cố ý ghé sát vào lồng ngực rộng lớn của Lăng Thiếu Đường làm nũng.

Lăng Thiếu Đường không còn kiên nhẫn, nhíu chặt hàng lông mày. Anh đẩy cô ta ra, rút một tờ chi phiếu trong túi áo, ký một cái rồi ném vào người cô ta: “Cút!”

– Đường, anh đang nói gì vậy? Người phải đi là cô ta… – Rõ ràng người phụ nữ đó không cam lòng, cô ta không tin Lăng Thiếu Đường lại thờ ơ trước sự quyến rũ của mình. Để có được ngày hôm nay, cô ta đã tốn không ít sức lực.

– Còn không biến mau đi thì cô sẽ chẳng có gì đâu, cút! – Lăng Thiếu Đường cất giọng thô lỗ, sự uy lực và ngông cuồng trong lời nói của anh không khác gì Diêm La.

– Đường… – Cô ả còn định nói gì nữa nhưng khi thấy ánh mắt giết người của Lăng Thiếu Đường, cô ta sợ đến mức ngậm chặt miệng lại, vội vã mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, trước khi đi cô ta còn hung tợn trừng mắt với Kỳ Hinh.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.