Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.10 – Chương 141: Sự càn quấy trong hội đấu giá



Theo bản năng Kỳ Hinh vội vàng rút tay lại, người đàn ông không đàng hoàng này khiến trong lòng cô hoảng sợ, tuy bíêt rằng đây chỉ là phép lịch sự cơ bản, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Kanve còn muốn nói cái gì đó nhưng lúc này một người ăn mặc như vệ sĩ đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì đó, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, hắn phất tay, bảo vệ sĩ lui xuống.

Ngay sau đó, hắn đi đến bên cạnh Kỳ Hinh bên, cúi người xuống, mùi nứơc hoa nhàn nhạt cùng hơi thở nam tính vây quanh cô.

“Kỳ Hinh, sau này chúng ta còn phải gặp lại nhau nữa rồi.”

Tiếng nói dễ nghe mang theo ý cười xấu xa vang ở bên tai Kỳ Hinh, khiến cô không khỏi ngẩn ra, sau khi cô bắt đầu có phản ứng thì Kanve đã đi ra khỏi nhà ăn.

Kanve?

Kỳ Hinh không khỏi nhíu mày, người này nhìn rất quen, giống như là đã gặp ở đâu đó, rốt cụôc hắn là ai?

☆☆☆☆☆☆☆☆

Tầng thượng khách sạn ChateauDeLaPi-oli-ne, phòng triển lãm là nơi chuyên dùng để tổ chức hội đấu giá, những người có thể tham gia đấu giá là những người phải có thân phận, điạ vị tương xứng.

Kỳ Hinh cũng không biết đến buổi đấu giá này thì phải ăn mặc sang trọng một chút, bởi vậy cô chỉ mặc một cái áo T-shirt màu trắng phối với quần bò màu đen. Lúc cô đi đến cửa thì tự nhiên bị người phục vụ ở đó ngăn lại.

“Tiểu thư, thực xin lỗi, cô ăn mặc như vậy thì không thể tham gia buổi đấu giá hôm nay!” Một phục vụ trong số đó mang theo ánh mắt hèn mọn nhìn cô nói.

Kỳ Hinh nhìn những người ăn mặc sang trọng bên trong, khẽ cười một cái, cô cũng không muốn giải thích gì vì thật lòng cô cũng không có ý định tham gia buổi đấu giá, chính vì thấy nhàm chán nên cô mới tới nơi này.

Nếu trang phục không phụ hợp với quy định vậy thì đi về thôi.

Lúc Kỳ Hinh vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau vang lên tiếng quở trách dồn dập:

“Các người bị làm sao vậy, ngay cả tiểu thư Kỳ cũng dám chặn đường. Lăng tiên sinh trách tội xuống dưới. Ai trong số các người có thể đảm đương nổi?”

Tổng giám đốc khách sạn vừa đi đến nơi thì thấy một màn như vậy, lập tức răn dạy hai nhân viên phục vụ.

Kỳ Hinh quay đầu lại, nhận ra ông ta, cô cười nhẹ: “Xin chào”

Trên trán tổng giám đốc khách sạn toát mồ hôi lạnh vội vàng cúi đầu khom lưng nói: “Cô khỏe, tiểu thư Kỳ thật ngại quá, mời cô vào, mời vào!”….

Kỳ Hinh khẽ gật đầu tiến vào trong.

Hai nhân viên phục vụ sợ tới mức tái cả mặt, cô – – hóa ra cô chính là Kỳ Hinh, ở trong ấn tượng của bọn hắn, Lăng tiên sinh là kẻ có tiền sẽ thích những loại đàn bà hay lên mặt nạt người, trang điểm thật dày lau cũng không hết, họ không nghĩ Lăng tiên sinh sẽ thích cô gái giản dị như một cô sinh viên đại học này.

Kỳ Hinh tìm vị trí ngồi thích hợp, cô ngồi xuống nhìn quanh bốn phía xa hoa, xem những món đồ cổ có giá trị bày ở hai bên phòng triển lãm , không khỏi cảm thán những thế lực sau lưng này.

Các cô gái xinh đẹp liên tiếp chào đón những người đàn ông sang trọng, tuy rằng cô chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, không son không phấn như những cô gái khác, nhưng cô tao nhã ngồi ở chỗ kia, đôi mắt đẹp đảo quanh khiến người khác bị hút vào trong đó.

Hội đấu giá bắt đầu, chính vào lúc này, Kỳ Hinh bắt đầu phát hiện ở hướng cửa mọi người bàn tán nhao nhao, thậm chí còn có người phải đứng lên tiến về phiá cửa.

Kỳ Hinh nghi hoặc nhìn về phía cửa – –

Là hắn?….

Là người đàn ông tự xưng Kanve.

Chỉ thấy hắn mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của mình, bên môi vĩnh viễn treo lên một nụ cười xấu xa tà ác, ở trong vòng tay hắn còn có một cô gái xinh đẹp với bộ váy màu hồng quyến rũ, cô ta kiêu ngạo đem thân thể đầy đặn của mình dính sát vào người Kanve, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi.

Kỳ Hinh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay đầu trở về, chắc hẳn cô gái này là một minh tinh, hình như có chút ấn tượng, chắc lại là vụ tai tiếng tình dục gì đó, cô không có hứng thú tìm hiểu mấy chuyện này.

Bản thân người đàn ông chính là một loại động vật ương bướng, nhất là những người đàn ông có tiền và có quyền. Lúc nào cũng muốn nhiều phụ nữ vây quanh mình.

“Kỳ Hinh, chúng ta lại gặp mặt!” Tiếng nói của Kanve đột nhiên vang ở bên tai Kỳ Hinh, giọng mềm nhẹ mang theo chút vui vẻ.

Kỳ Hinh ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn vào đôi con ngươi như hố sâu không đáy của hắn.

Kanve cười, hắn cúi người xuống, đem khuôn mặt tuấn tú của mình sát lại gần Kỳ Hinh, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn. Bàn tay to của hắn đột nhiên vòng qua vai Kỳ Hinh, thì thào nói:

“Thế nào? Tôi đáng sợ như vậy sao?” Ở giữa cổ họng của hắn không khỏi bật ra tiếng cười trầm thấp.

Hắn chăm chú nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống, không hề chớp mắt…

Kỳ Hinh ngửa đầu, bắt gặp cặp mắt cùng tiếng cười của hắn, con ngươi sáng rõ, càng nhìn càng thấy đẹp.

Hành động bất cần đời của hắn khiến cô nhíu mày.

Cô không biểu lộ cảm xúc đẩy tay hắn ra, nhìn cô gái phiá sau đang nhìn mình với đôi mắt oán hận, nhẹ giọng cười nói:

“Nếu anh tiếp tục nói những lời như vậy, bạn gái của anh sẽ ôm hận mà rời đi!”

Đôi môi mỏng của Kaven gợi lên nụ cười nhạt. Đôi mắt sâu lắng nhìn cô chăm chú. Hắn đem toàn bộ phản ứng của Kỳ Hinh thu vào trong đáy mắt.

Hắn nói nhỏ ở bên tai cô:

“Nếu tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi thì sao?”

Bỗng chốc Kỳ Hinh đứng dậy. Một đôi mắt đẹp giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt gian ác kia – –

Ánh đèn xa hoa đang chiếu khắp nơi, đôi mắt hắn sâu thẳm, tựa như dòng chảy có màu sắc kỳ lạ, bên trong đôi mắt giống như đang có hai lốc xoáy…

Hai ánh mắt giao nhau, cùng trầm lắng, cùng tuyệt mỹ.

“Đáng tiếc tôi không có hứng thú!” Trong lời nói của Kỳ Hinh có chút lạnh lùng.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.