Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.12 – Chương 197: Cậu bé đáng yêu



Lăng Thiếu Đường buồn cười, lắc đầu: “Cô bé ngốc, sao anh có thể rời xa em được, không phải anh đã nói rồi sao, em sẽ ở với anh suốt đời !”

Kì Hinh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên nhiều vệt nước mắt.

Vệt nước mắt ấy bao vây chặt trái tim Lăng Thiếu Đường, trái ngược với An Vũ Ân, nước mắt Kỳ Hinh dường như luôn có thể đập vỡ mọi suy nghĩ của anh.

“Hinh Nhi, ngoan! Đừng khóc, em khóc, trái tim anh sẽ rất đau!” Anh xúc động cúi người xuống, muốn hôn đôi môi đỏ mọng của cô.

Nhưng theo bản năng Kỳ Hinh không mở miệng.

“Hinh Nhi?” Đáy mắt tối tăm của Lăng Thiếu Đường hiện lên một sự khó hiểu.

Kì Hinh bối rối đón nhận ánh mắt mù mịt của anh: ” Anh —— anh chưa đi tắm, cả người đầy bụi bặm!” Cô vội vàng lấy đại một cái cớ, lúc anh muốn hôn cô thì cô lại liên tưởng tới cảnh Lăng Thiếu Đường hôn An Vũ Ân.

Cô sắp bị những suy đoán làm cho điên mất!

Lăng Thiếu Đường nâng mi, cả người đầy bụi bặm? Sao có thể thế được? Có thể cô cho rằng mình vừa mới trở về từ bên ngoài.

Nghĩ đến đây, đáy mắt anh mỉm cười, bàn tay to tùy ý xoa nhẹ đỉnh đầu cô:” Được, em ở ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ anh, anh đi tắm!”

Nhìn bóng lưng cao lớn Lăng Thiếu Đường, bỗng nhiên trong lòng Kỳ Hinh dâng lên cảm giác chua xót.

“Đường” Cô nhanh chóng bước từ trên giường xuống, ôm lấy Lăng Thiếu Đường từ đằng sau lưng.

“Hinh Nhi, sao vậy?” Cảm giác mềm mại sau lưng khiến Lăng Thiếu Đường không nhịn được muốn nhiều hơn nữa, anh xoay người, đặt cô vào trong lòng, giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng.

“Chúng ta về nước đi, bây giờ về luôn được không?” Kì Hinh nhẹ giọng khẩn cầu nói.

Đúng, dù chỉ một giây cô cũng không muốn ở lại nơi này, cô không muốn Lăng Thiếu Đường sẽ gặp mặt An Vũ Ân, cô không muốn mất anh!

“Bây giờ về luôn?” Đúng lúc này, lông mày Lăng Thiếu Đường nhíu lại thể hiện sự nghi ngờ, lập tức anh cúi người, dỗ cô nói:”Hinh Nhi, bây giờ là rạng sáng, chờ sau khi bình minh lên chúng ta trở về nước, được không?” Trong giọng nói mang theo sự cưng chiều và khoan dung.

“Ngay khi trời sáng, lập tức rời khỏi nơi này!” Kì Hinh bướng bỉnh nói

“Được, nghe theo ý em, cô bé!” Lăng Thiếu Đường nói mang theo sự yêu thương như muốn khảm cô vào trong trái tim.

Lúc này khuôn mặt Kì Hinh mới hiện lên nụ cười tươi.

Ngay sau đó, cô bị Lăng Thiếu Đường ôm lấy.

“Đường, anh muốn làm gì?” Cô hoảng sợ thở gấp.

“Giúp anh tắm.” Lăng Thiếu Đường xấu xa nói, ngay sau đó đi về phía phòng tắm.

“Mau thả em ra, cũng không phải đứa bé, tắm rửa còn cần có người giúp!” Kì Hinh phản đối nói

Nhưng, phản đối của cô chỉ khiến Lăng Thiếu Đường sang sảng cười to.

Ánh mặt trời ấm áp bao bọc mùi hoa nhàn nhạt, thấm vào trong không khí.

Kì Hinh, đi ra từ một cửa hàng đồ cổ, trong tay cầm “Khuynh quốc nhan”, bởi vì lúc trước hộp trang sức này có một chỗ bị hỏng, cho nên cô đưa cho chuyên gia xem xét một chút.

Trên mặt Khuynh quốc là đá quý rực rỡ dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng vừa thanh cao vừa phong cách. Tuy là một món đồ quý giá, không hiếm, nhưng ngay cả ông Tôn cũng không tiếc lời khen ngợi.

Bỗng nhiên điện thoại trong tay vang lên, giọng nói vui vẻ và mừng rỡ.

Khi Kỳ Hinh nhìn đến tên người gọi đang gọi tới thì đáy mắt hiện lên sự vui mừng và tươi cười, cô nhận điện thoại:”Đường!”

Bên trong giọng nói mềm mại của cô là hạnh phúc và nũng nịu của cô gái nhỏ.

“Hinh Nhi, em đang ở bên ngoài?” Bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm ổn của Lăng Thiếu Đường.

“Đúng, em tới lấy Khuynh quốc nhan!” Kỳ Hinh sung sướng nói.

“Em ở nơi nào, anh gọi lái xe tới đón em! Anh đã đặt chỗ ăn trưa rồi! Trong lòng Lăng Thiếu Đường cũng bị lây sự vui vẻ của cô, trong tiếng nói gợi cảm mang theo ý cười.

“Đừng” Kỳ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một chút:”Bây giờ còn chưa tới giữa trưa, Đường, không cần gọi lái xe tới đón, một lúc nữa em sẽ tự mình đi đến Lăng thị!”

“Vậy được, đừng để anh chờ lâu nhé!” Lăng Thiếu Đường hơi lo lắng nói

“Được rồi, được rồi, bá đạo vừa thôi!” Kỳ Hinh mỉm cười nói

Cô vừa tắt điện thoại, đúng lúc này, một quả bóng da lăn tới dưới chân Kỳ Hinh.

Đôi mắt Kỳ Hinh hiện lên một chút kinh ngạc, cô khom người nhặt quả bóng dưới chân.

“Chị ơi, quả bóng này là của em.” Một cậu bé chạy đến trước mặt Kỳ Hinh, khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói trẻ con.

Đúng là một cậu bé đáng yêu!

Ngay sau đó, cô ngồi xuống, giao quả bóng trong tay cho cậu bé, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, khẽ hỏi:” Cậu bạn nhỏ, sao lại chạy một mình trên đường thế, như vậy rất nguy hiểm, biết không?”

Cậu bé chu miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy đảo nhanh như chớp, sau đó nói:” Em đã lớn rồi, vì sao không thể tự chơi một mình chứ?”

Kì Hinh bị bộ dáng đáng yêu của cậu bé chọc cười, cô vuốt cái đầu nhỏ của cậu:”Thật chứ? Cậu bạn nhỏ, vậy em nói cho chị nghe, năm nay em bao nhiêu tuổi?”

Không biết vì sao, Kỳ Hinh vừa nhìn thấy cậu bé này thì đã rất thích, hơn nữa, nhìn qua cậu bé này rất quen mắt, khuôn mặt tuấn tú lạ thường!

Cậu bé kiêu ngạo vươn hai ngón tay:”Mẹ em nói em đã hai tuổi rồi, là đứa bé lớn!”

Đứa bé có hiểu biết tốt!

“Cậu bạn nhỏ, vậy mẹ cháu có nói cho em biết chạy lung tung ở trên đường như vậy là rất nguy hiểm không? Nói cho chị biết, cháu tên là gì? Mẹ của em đâu?” Kỳ Hinh càng ngày càng thích cậu bé này

Cậu bé cười bí hiểm, cái miệng nhỏ tới gần tai Kỳ Hinh, dường như sợ người khác sẽ nghe thấy:”Mẹ em không cho em chạy lung tung nhưng em mặc kệ, lén chạy ra đằng sau!”

Kỳ Hinh vừa muốn cười ra tiếng, ngay lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên cách đó không xa:”Tiểu Phong”

Cậu bé vừa nghe, vội vàng quay người sang chỗ khác, chạy về phía âm thanh vang lên:”Mẹ”

Đáy mắt Kỳ chứa ý cười sâu, cậu bé này thật đáng yêu.

Sau đó, cô nhìn về phía mẹ của cậu bé, vốn khuôn mặt đang tươi cười thì bỗng nhiên trở nên tái nhợt!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.