Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.3 – Chương 34: Tiệc trên du thuyền



Marbella* nổi danh với khí hậu tuyệt vời, bốn mùa đều chìm trong ánh nắng ấm áp, phong cảnh kiều diễm, sắc xanh thẳm của bầu trời cùng với màu nước biển ấm áp là đặc trưng nổi bật của nơi đây.

* Marbella là một đô thị trong tỉnh Málaga, cộng đồng tự trị Andalusia Tây Ban Nha.

Mặt biển xanh thẳm, chiếc du thuyền xa hoa nổi bật giữa mặt biển toát ra vẻ hấp dẫn của riêng nó. Cảnh sắc về đêm lúc này trông chẳng khác nào cảnh tượng trong mộng ảo. Những tia sáng từ đèn thủy tinh trên du thuyền chiếu rọi toàn bộ mặt biển.

Bữa tiệc trên du thuyền lần này là do một thương gia có tiếng trong giới là Từ Phong khởi xướng vậy nên khách mời cũng toàn là những thương nhân nổi tiếng trên khắp thế giới, người nào người nấy đều cực kỳ tài giỏi.

Những cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc xa xỉ đã thu hút sự chú ý của không ít thương nhân, tất cả mọi người đều tụ tập lại tại đây.

Khi Kỳ Hinh cùng Lăng Thiếu Đường bước vào bữa tiệc đã khiến mọi người xôn xao cả lên. Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy mê đắm nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng tác phong nhanh nhẹn của Lăng Thiếu Đường, còn những người đàn ông lại không hề che giấu nổi ánh mắt đang dán chặt lên người Kỳ Hinh, cực kỳ ghen tị với Lăng Thiếu Đường!

John Gallino không hổ danh là bậc thầy trong giới thiết kế, bộ váy dạ hội trên người Kỳ Hinh lại càng tôn lên sức hấp dẫn và sự tao nhã của cô.

Cô mặc một chiếc váy đen được cắt may theo phong cách không đối xứng khiến làn da trắng nõn mịn màng của cô thoắt ẩn thoắt hiện càng lộ rõ sự mê người. Bên trên được gắn thêm một lớp voan mỏng, những hạt trân châu đen được khảm trên chiếc thắt lưng cùng những viên kim cương lộng lẫy được đính trên phần cổ áo và xung quanh phần ngực. Không thể nghi ngờ gì nữa, Kỳ Hinh chính là điểm sáng nhất trong lễ hội trên du thuyền đêm nay.

Sự hung ác và nham hiểm của Lăng Thiếu Đường càng ngưng tụ dày đặc trong mắt. Cái tên John Gallino chết tiệt này, dám thiết kế bộ váy như thế này cho Kỳ Hinh mặc.

Khi Kỳ Hinh khoác bộ váy này lên người, thiếu chút nữa anh đã không kìm chế nổi dục vọng của mình với cô. Nhất là lúc ở trên máy bay tư nhân, Kỳ Hinh uể oải dựa người vào ghế khiến anh chỉ muốn ra lệnh áy bay quay về. Cho nên anh không khó để tưởng tượng ra ánh mắt như con sói đang thèm khát của mấy người đàn ông trong bữa tiệc.

– Thiếu Đường, cậu đến rồi! – Từ Phong khoảng hơn sáu mươi tuổi, khi thấy Lăng Thiếu Đường bước vào đại sảnh, ông vội vàng tiến lên bắt tay với anh.

– Ông Từ, lâu rồi không gặp, đúng là gừng càng già càng cay! – Lăng Thiếu Đường bắt tay lại.

– Haha, quá khen rồi! Đúng rồi, Thiếu Đường, sức khỏe của bố cậu hiện giờ thế nào rồi? – Từ Phong và Lăng Diêu Hồng là bạn tri kỷ, nghe nói sức khỏe của Lăng Diêu Hồng không ổn, ông rất lo lắng.

– Sức khỏe của bố tôi yếu hơn sức khỏe của ông Từ đây nhưng các bác sĩ đang tiến hành điều trị, ông ấy sẽ bình phục nhanh thôi! – Lăng Thiếu Đường mỉm cười, vuốt cằm lên tiếng.

– Được, được, mong bố cậu sớm bình phục, một thời gian nữa tôi sẽ bay sang thăm bố cậu. Đúng rồi, Thiếu Đường, lại đây đi, bác Từ giới thiệu cho cậu vài người!

Kỳ Hinh đến một góc, giống như một con bướm cô đơn.

– Này, các cô nhìn đi, hình như là thiên kim tiểu thư của Kỳ thị đấy! – Mấy cô gái trang điểm xinh đẹp nhìn Kỳ Hinh từ trên xuống dưới.

– Sao có thể chứ? Nghe nói Kỳ thị gả thiên kim cho Lăng thị, sau đó cô ấy tự sát rồi mà! – Một người xì xào bàn tán.

– Chắc là đồn thổi thôi, Lăng Thiếu Đường cũng không nói gì, việc riêng của anh ấy người ngoài đâu có biết nhiều!

– Cho nên mới nói làm sao cô ấy có thể là vợ của Lăng Thiếu Đường được chứ? Thôi… mau nhìn kìa, Lăng Thiếu Đường ở kia kìa! Đẹp trai quá!

Mấy cô gái háo sắc như thấy mật ngọt, lập tức di chuyển tầm mắt.

Kỳ Hinh cũng nhìn về phía cách đó không xa, Lăng Thiếu Đường đang tao nhã cầm một ly rượu, mỉm cười nói chuyện cùng một vài thương nhân khác. Bóng dáng cao lớn của anh nổi bật lên khí chất vương giả, cũng thể hiện rõ phong thái của người làm ăn. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là tiêu điểm!

Kỳ Hinh thở dài, cụp mắt xuống!

Cô luôn không thích tham gia mấy buổi tiệc liên quan đến thương mại thế này, dù là tiệc do bố cô tổ chức, cô rất ít khi tham gia. Huyệt thái dương giật giật, đau nhói, cô rất muốn đi nghỉ ngơi một chút.

– Thiếu Đường, lâu lắm không gặp! – Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Lăng Thiếu Đường.

Lăng Thiếu Đường hơi quay người lại. Khi thấy người đứng phía sau, anh mỉm cười, quay sang nói xin lỗi với mấy người thương nhân vừa nói chuyện rồi sải bước về người kia.

– Tước! Vẫn còn sống cơ à! – Lăng Thiếu Đường cất tiếng cười sang sảng, hai người nắm chặt tay nhau.

Người đàn ông được gọi là “Tước” trông rất khôi ngô, khuôn mặt hoàn mỹ như ánh mặt trời, cả người toát ra sự ngang ngạnh, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh ta cũng như được điêu khắc giống Lăng Thiếu Đường nhưng đôi mắt thì vừa thâm thúy vừa u tối, có vẻ cuồng dã không câu nệ, đôi môi mỏng tà mị mà gợi cảm.

Hai người đàn ông xuất sắc đứng cùng một chỗ càng khiến mọi người chú ý.

Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi nhíu mày lại: “Này, Lăng Thiếu Đường, cậu tàn nhẫn vừa thôi nhé, lâu rồi không gặp nhau mà vừa gặp mặt đã rủa nhau thế à!”

– Đây là em gái tớ, Hoàng Phủ Ngưng! Con bé vừa tốt nghiệp về nước! – Anh nhìn về cô gái trông như con búp bê bằng sứ đứng sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước.

– Chào anh, em thường nghe anh ấy nhắc đến anh! – Sóng mắt của cô gái dao động, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng nhìn Lăng Thiếu Đường.

Lăng Thiếu Đường hơi vuốt cằm rồi mỉm cười đáp lễ.

– Thiếu Đường, cô gái xinh đẹp kia đi cùng cậu à? – Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Kỳ Hinh cách đó không xa rồi nở nụ cười tà mị.

Ngoại hình của hai người bắt mắt như vậy, anh ta không muốn chú ý cũng khó.

Lăng Thiếu Đường nhàn nhã uống một hớp rượu sau đó dùng ánh mắt khẳng định nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.

– Là Kỳ Hinh? – Hoàng Phủ Ngạn Tước thử hỏi, anh ta cảm thấy cô gái này trông rất quen.

– Sao? Có vẻ cậu có hứng thú quá nhỉ? – Lăng Thiếu Đường hơi nhíu mày.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thức thời, nhún vai, dù là bạn tốt nhưng anh ta cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của Lăng Thiếu Đường.

Hoàng Phủ Ngưng thì chăm chú nhìn Lăng Thiếu Đường. Người đàn ông này toát ra khí chất của bậc quân vương nhưng rất khác anh trai cô. Anh có khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc nhưng cũng hết sức lạnh lùng khiến phụ nữ nhìn vào phải khuất phục trước anh.

Hoàng Phủ Ngưng càng nhìn, khuôn mặt lại hơi đỏ lên. Sau đó, cô nhìn về phía cô gái xinh đẹp đứng cách đó không xa. Kỳ Hinh? Cô ấy chính là Kỳ Hinh?

Ánh mắt Hoàng Phủ Ngưng vụt qua tia ghen tỵ.

Kỳ Hinh ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, cô hiểu rất rõ ý nghĩa của khuôn mặt đỏ ửng của cô gái kia.

Hai năm trước chẳng phải cô cũng như thế sao? Lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiếu Đường, từng cử chỉ tao nhã và tôn quý của anh đầy vẻ vương giả, cách nói năng cơ trí mà mê người như bậc vương tử khiến trái tim cô rung động.

Nhưng, Lăng Thiếu Đường không phải là vương tử! Có lẽ từ người anh tỏa ra khí chất của vương tộc nhưng hành động của anh lại tàn nhẫn như ác ma, không ngừng xé nát con tim cô.

Sự cô đơn trên khuôn mặt cô càng nồng đậm. Cô gái kia như đóa hoa quỳnh, đôi mắt trong veo của cô ấy ngắm Lăng Thiếu Đường không rời mắt lại khiến cô cảm thấy đau lòng.

—————–


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.