Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.4 – Chương 53: Không khí kì quái



Lăng Thiếu Đường đau lòng. Anh cầm bát thuôc lên, cẩn thẩn đỡ cô dậy.

– Không… không cần!

Kỳ Hinh đang hôn mê nhưng miệng vẫn đắng ngắt, cô nhíu mày lại, đẩy bát thuốc ra…

– Không uống…

Đau đầu quá! Cả người không thoải mái, cô lại càng không muốn uống cái thứ khó uống như đòi mạng này được!

– Hinh Nhi, ngoan! Nghe lời đi! – Giọng nói dịu dàng đầy yêu chiều vang lên:

– Em không uống thuốc thì sao khỏi bệnh được?

Kỳ Hinh hơi mở mắt ra, vị thuốc bắc khiến cô buồn nôn…

– Em không uống! – Cô đẩy cái bát ra.

Đột nhiên, dạ dày bị khuấy đảo, nước chua dấy lên tận cổ, cô không nhịn được che miệng lại, chỉ muốn nôn khan.

– Hinh Nhi, em nôn ra đi, đừng cố nhịn!

Lăng Thiếu Đường dùng cả hai tay để đỡ cô. Hôm trước cô cũng từng nôn một lần, bác sĩ nói không đáng lo ngại, chỉ là bị ốm nên cơ thể cô suy nhược, hơn nữa do không ăn uống đầy đủ nên trong dạ dày chỉ toàn nước chua mới buồn nôn.

Không! Sao cô có thể nôn trên giường như vậy? Không được, tuyệt đối không được!

– Ưm… – Mặt Kỳ Hinh trắng bệch, cô khẽ hôn lên.

– Ưm… em muốn vào nhà vệ sinh! – Thật khổ quá, cô muốn nôn!

– Em cứ nôn ra đi! – Lăng Thiếu Đường hơi nhíu mày lại. Đúng là cô bé bướng bỉnh, là lúc nào rồi mà còn phân cao thấp nữa chứ.

Lăng Thiếu Đường vừa ra lệnh vừa cầm một cái chậu rửa mặt đặt lên trước mặt Kỳ Hinh! Cô đã mệt mỏi rồi, anh không muốn cô phải đi vào nhà vệ sinh trong tình trạng suy yếu.

Kỳ Hinh miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp của cô lúc này vì cái dạ dày co bóp mà trở nên mông lung. Cô kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường, hình như có gì đó là lạ! Tại sao? Tại sao anh lại săn sóc cô như vậy?

– Không… – Kỳ Hinh bướng bỉnh đứng dậy, cô nhất định phải vào nhà vệ sinh để nôn, giờ nôn ngay trước mặt Lăng Thiếu Đường, đúng là rất kì quái!

Nhưng sau khi miễn cưỡng đứng dậy, cô mới phát hiện ra giờ cả người cô hoàn toàn không mặc quần áo.

Sao có thể? Sao cô lại như thế này?

– A… – Nước chua trong dạ dày lại dâng lên, Kỳ Hinh thật sự không thể nhịn nổi nữa, cô kéo chiếc chậu rửa mặt rồi nôn vào đó.

Sau khi nôn xong, cái bụng của Kỳ Hinh mới thoải mái được một chút.

Sau đó, Lăng Thiếu Đường thu dọn sạch sẽ mọi thứ rồi tự mình vào phòng tắm, lấy chiếc khăn mặt ra, lau sạch khóe miệng Kỳ Hinh rồi đặt cô thoải mái nằm xuống giường.

– Hinh Nhi, em uống mấy hớp nước đường đi, sau đó anh sẽ cho em uống thuốc!

Lăng Thiếu Đường cầm cốc nước đường mà từ sáng sớm bác Phùng đã chuẩn bị. Anh thử độ ấm trong nước rồi đưa thìa đến bên miệng Kỳ Hinh.

– Em… em tự làm!

Kỳ Hinh cất giọng mỏng manh, ánh mắt đầy nghi hoặc khi nhìn Lăng Thiếu Đường.

– Nghe lời!

Lăng Thiếu Đường quát nhẹ, thông qua ánh mắt là anh đã biết cô đang nghĩ gì! Chẳng lẽ cô sợ anh đến thế ư?

Kỳ Hinh hơi giật mình, sau đó khó khăn uống vài ngụm nước đường.

Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng lấy khăn mặt lấy vết nước còn đọng trên khóe miệng cô.

Lát sau, Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng hỏi:

– Em thoải mái hơn chưa? Còn thuốc nữa, để anh cho em uống!

Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng người Kỳ Hinh dậy, để cô dựa vào người anh.

– Em… em không muốn uống…

Kỳ Hinh nhìn bát thuốc rồi nhíu mày lại, có trời mới biết cô sợ nhất là phải uống loại thuốc này.

– Không được, uống thuốc em mới khỏi bệnh được! – Lăng Thiếu Đường không cho phép cô cự tuyệt.

– Đi mà… chỉ cần châm cứu là được rồi, đừng bắt em uống thuốc, được không?

Kỳ Hinh vô thức kéo kéo tay Lăng Thiếu Đường, ánh mắt khẩn cầu.

– Hinh Nhi! Hinh Nhi của anh!

Trước sự làm nũng của Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường thấy trong lòng ngứa ngáy, anh bật cười, đưa tay ôm chặt lấy cô. Đúng là chưa thấy cô bé nào đáng yêu như vậy, uống thuốc mà còn phải cò kè mặc cả!

– Yên tâm, anh giúp em uống, sẽ không đắng lắm đâu! – Nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn, anh lên tiếng đầy yêu chiều.

Kỳ Hinh kinh ngạc đến mức ngây người trước biểu cảm của Lăng Thiếu Đường, cô chưa bao giờ thấy anh như thế này…

Lăng Thiếu Đường ngửa đầu đổ bát thuốc vào trong miệng rồi giữ chặt khuôn mặt Kỳ Hinh, khẽ áp môi lên môi cô, dòng nước thuốc đen đặc chậm rãi được mớm vào trong miệng cô.

Trái tim Kỳ Hinh đập thình thịch, hai má cô đỏ ửng, không thể không thừa nhận… cách uống thuốc này thật là kỳ lạ, mà thứ thuốc này cũng không khó uống lắm…

Vì sao…

Kỳ Hinh đảo mắt nhìn tập tài liệu trên đầu giường, chẳng lẽ mấy hôm nay anh ở nhà xử lý công việc sao?

Sau khi uống xong thuốc, anh lại đặt cô nằm xuống giường, đôi mắt sáng ngời:

– Giờ em ngủ một chút đi, em chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, uống thuốc đúng giờ thì sẽ khỏi ốm nhanh thôi!

Nói xong, anh đứng lên đi ra ngoài.

– Đợi đã… – Kỳ Hinh lên tiếng.

– Sao? Không nỡ để anh ra ngoài à? – Lăng Thiếu Đường quay trở lại giường, khuôn mặt anh tuấn có chút tà khí, anh chống tay xuống giường, hoàn toàn vây lấy người cô trong phạm vi của mình.

Kỳ Hinh hơi rung động nhưng cũng thấy mất tự nhiên.

– Sao, vẫn còn muốn anh ôm em ngủ à? Mấy ngày nay em lúc nào cũng ngủ trong lòng anh đấy!

Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên, khuôn mặt tà mị đầy sức hấp dẫn.

– Cái gì?

Kỳ Hinh giật mình, tuy cô luôn mê man nhưng lúc nào cảm thấy rét lạnh thì luôn có một bức tường ấm áp để cô dựa vào. Cô thấy rất ấm áp, cũng rất an toàn, hơi thở đó khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.

Đúng! Cảm giác quen thuộc đó chính xác là do Lăng Thiếu Đường mang lại.

Lăng Thiếu Đường giơ tay khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại của cô, anh cảm thấy cô lúc này cực kì giống một con mèo.

– Ngoan, em cứ nằm nghỉ trước đi! Anh gọi xong điện thoại sẽ quay lại ngay!

Kỳ Hinh vội vùi người vào trong chăn. Sau khi Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô mới ngơ ngác nhìn về phía cửa.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.