Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.5 – Chương 60: Say mê



– Hinh Nhi, em uống say rồi!

– Hả?

Kỳ Hinh hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt dịu dàng như nước!

– Sao? Có lẽ thế!

Ánh mắt Kỳ Hinh lóe lên men say, tất cả đều hết sức hấp dẫn!

Sau đó, cô bật cười:

– Này? Sao anh lại có những hai cái đầu thế?

Kỳ Hinh nghiêng đầu về một bên, đưa một tay ra muốn chạm vào một trong hai “cái đầu” của anh!

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường ngập tràn ý cười, cô bé này say thật rồi!

– Sao? Em có thích không?

Lăng Thiếu Đường cúi người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai cô!

Kỳ Hinh cảm thấy mặt mình nóng bừng, cả người cũng nóng, cô dựa người vào anh, một chút sức lực cũng chẳng có.

– Nếu anh có thể có ba cái đầu thì em càng thích hơn!

Giọng nói uể oải của Kỳ Hinh lại càng khiến cô lúc này trở nên cực kì quyến rũ.

Lăng Thiếu Đường dịu dàng ôm chặt lấy cô.

Anh để một tay cô khoác lên vai mình, sau đó bế cô lên đi vào trong biệt thự.

Kỳ Hinh dịu dàng ngả đầu vào ngực anh, hành động cực kì dịu dàng.

Đêm lại càng trở nên lãng mạn! Trên một hòn đảo tuyệt đẹp như thế này, dường như có thể quên đi mọi chuyện…

Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh đi vào phòng ngủ.

Căn phòng ngủ to như vậy có rất nhiều cửa sổ để có thể ngắm nhìn cảnh biển, khiến căn phòng ngủ lúc này đầy lãng mạn và tao nhã.

Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng đặt Kỳ Hinh lên giường, anh cầm điều khiến bấm nút để rèm cửa sổ đóng lại.

Mái tóc dài của Kỳ Hinh xõa tung ra.

Suối dài và mượt xõa tung trên gối!

Ga trải giường màu trắng toát lên sự nhẹ nhàng càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, hai má cô hơi đỏ ửng vì rượu, làn da trắng nhẵn mịn như gốm sứ gần như trong suốt mang theo chút màu phấn hồng nhàn nhạt.

Cô như một món bảo vật vô giá, cực kì có sức hấp dẫn như một ma lực, dù chỉ nhìn cô cũng bị sa vào như rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể quay người lại, trừ khi… có được cô.

Đôi mắt Kỳ Hinh hơi mông lung vì say rượu. Cô nhìn Lăng Thiếu Đường, bất giác vươn tay ra, dường như đang vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh.

Lăng Thiếu Đường mỉm cười, khóe miệng cong lên nụ cười yêu chiều mà chính anh cũng không nhận ra. Anh cúi người xuống, đôi môi nóng bỏng dụ dỗ đôi môi cô.

Miệng cô tràn ngập mùi tươi mát pha lẫn chất men rượu khiến anh khó có thể kìm chế! Mà biểu hiện hôm nay của Kỳ Hinh cũng rất dịu dàng khiến trái tim anh lên xuống không thôi.

– Ưm…

Kỳ Hinh theo bản năng hấp thu mùi hương quen thuộc của Lăng Thiếu Đường! Lúc này cô cảm thấy có một bàn tay quen thuộc và ấm áp đang lướt khắp cơ thể cô.

Tiếng nỉ non của Kỳ Hinh lại như động viên Lăng Thiếu Đường tiến thêm bước nữa.

Nụ hôn dịu dàng của anh men dần xuống dưới, dừng lại ở chiếc cổ trắng mềm mại, bàn tay to của anh thuần thục cởi quần áo cô ra.

Khi cơ thể xinh đẹp và mềm mại hiện ra trước mặt Lăng Thiếu Đường, yết hầu anh cũng chuyển động lên xuống, từ cổ họng bật ra tiếng vừa như thở dài vừa như cảm thán:

– Hinh Nhi, em quả thực đúng là một tác phẩm nghệ thuật do chính Thượng Đế điêu khắc!

Ý thức dần quay lại nhưng Kỳ Hinh không thể cự tuyệt được trước hành động và lời nói của Lăng Thiếu Đường đang khiến cô rung động.

Cô còn yêu anh sao? Thực sự như vậy sao?

Hay chỉ do mọi chuyện hôm nay anh làm cho cô?

Dưới tác dụng của rượu, nỗi hận trong lòng Kỳ Hinh với Lăng Thiếu Đường như giảm bớt đi, dường như cô lại yêu anh như hai năm về trước…

Ngọn lửa hừng hực trong mắt Lăng Thiếu Đường như có thể thiêu đốt cả một đồng cỏ, con ngươi đen láy của anh nhìn chằm chằm vào cơ thể tuyệt diệu trước mắt, anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình.

Giọng nói thô cát của anh vang lên:

– Hinh Nhi, đêm nay tôi muốn hoàn toàn có được em!

Ý của anh rất đơn giản, đó là đêm nay anh không chỉ muốn cơ thể cô mà còn cả trái tim của cô nữa!

– Anh…

Quần áo bị cởi vứt xuống đất, Kỳ Hinh ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác:

– Anh đừng nhìn em như vậy…

Ánh mắt anh trần trụi và trực tiếp nhìn cô như vậy khiến toàn thân cô nóng lên.

– Nhớ kỹ, sự xinh đẹp của em chỉ dành cho tôi hưởng thụ mà thôi!

Anh mỉm cười, một nụ cười cực kì gợi cảm!

Sau đó anh rướn người lên, đè lên người Kỳ Hinh.

Anh cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt của cô, linh hoạt kích thích cô, nụ hôn trượt dần xuống bắp đùi trắng như tuyết…

Đầu lưỡi của anh như trêu ghẹo cô…

– A… Đường…

Kỳ Hinh rên lên một tiếng, điều này càng kích thích ngọn lửa dục vọng của Lăng Thiếu Đường.

– Thích không? – Anh dụ dỗ bằng chất giọng khàn khàn.

– Không… không biết…

Cô muốn khống chế dục vọng của bản thân.

Say mê, nhất định là say mê rồi… cả cơ thể và trái tim cô đều muốn phóng túng…

– Sao?

Đôi môi như lửa nóng của Lăng Thiếu Đường lại hôn lên người cô, kéo dài dục vọng trong cô.

– A…

Cô lại bất lực kêu lên, từng đợt khoái cảm mãnh liệt dội thẳng vào cơ thể rồi bùng phát…

Lăng Thiếu Đường giữ chặt lấy người cô, đêm nay anh muốn phóng thích toàn bộ ngọn lửa nóng trong người mình!

– Hinh Nhi, nói yêu tôi!

Lăng Thiếu Đường vừa khiêu khích vừa ra lệnh bên tai cô!

60.2


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.