Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.5 – Chương 64: Không thể nhượng bộ



Kỳ Hinh cụp mắt xuống, ánh mắt tối sầm lại nhưng vẫn không giấu nổi sự bi ai và đau buồn.

– Cho nên hiện giờ em phải gặp bố em ngay để hỏi rõ sự tình, nhưng người có thể giúp em chống lại Lăng Thiếu Đường chỉ có anh thôi!

Khi Kỳ Hinh ngước mắt lên, khóe miệng cô miễn cưỡng nở nụ cười nhạt, cố che giấu sự bi thương trong ánh mắt, giọng nói của cô dịu dàng nhưng cùng đầy khẩn cầu với Lăng Thiếu Nghị.

Bầu không khí ấm áp trong quán café như lan đến những đường cong nhẹ nhàng trên khuôn mặt Lăng Thiếu Nghị, cũng len lỏi cả vào ánh mắt anh, lan tận vào trong lòng Kỳ Hinh.

Khi thấy Kỳ Hinh miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng anh lại cảm thấy đau đớn:

– Kỳ Hinh, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp em. Dù sao thì sau khi xử lý xong công việc, ngày mai anh cũng phải quay lại trụ sở chính của Lăng thị, nếu anh cả thật sự muốn thu mua Kỳ thị thì anh nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản.

Giọng nói của anh như một liều thuốc làm ấm lòng, dần an ủi tâm trạng bất an của Kỳ Hinh.

Nhưng Kỳ Hinh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng hốt:

– Ngày mai anh cũng quay về sao? Tại sao?

Tuy rằng Lăng Thiếu Nghị luôn nở nụ cười nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không thích hợp cho lắm.

Cảm giác bất bình thường này xuất hiện từ lúc nào? Từ sau khi hai người đến Athen và đặt vé máy bay ư?

Từ ánh mắt của Lăng Thiếu Nghị, Kỳ Hinh dường như có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm trong lòng anh, nó chỉ nhàn nhạt thoáng qua nhưng lại nhưng cắm rễ sâu trong đó khiến Kỳ Hinh cảm thấy không thở nổi.

Cô thật sự không ngờ là bởi vì Lăng Thiếu Đường!

Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị tối sầm lại, đồng thời anh cũng không khỏi tán thưởng khả năng quan sát và trực giác của Kỳ Hinh.

Anh cầm tách café, uống một hớp sau đó tao nhã đặt tách xuống…

Ý cười gượng không dễ phát giác vụt qua trong đôi mắt anh:

– Thật ra ngay từ lúc đặt vé máy bay, anh cả đã biết anh đưa em rời khỏi đảo Celebes rồi.

Câu nói nhẹ nhàng của Lăng Thiếu Nghị khiến Kỳ Hinh chấn động:

– Cái gì?

Tuy biết rằng chỉ trong một thời gian ngắn là Lăng Thiếu Đường nhất định sẽ tra ra được cô không ở trên đảo nữa nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ Lăng Thiếu Đường lại phát hiện ra ai là người đưa cô đi.

Kỳ Hinh ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị, dè dặt lên tiếng hỏi. Cô có cảm giác như có một tấm lưới vô hình đang vây chặt lấy người cô, nó chậm rãi siết chặt lấy người cô khiến cô không thể nhúc nhích.

– Ngày mai anh về trụ sở chính, liệu Lăng Thiếu Đường…

Kỳ Hinh hơi run run.

Lăng Thiếu Nghị gật đầu, thật ra chuyện này cũng không cần giấu diếm gì, sớm hay muộn cũng sẽ biết mà thôi:

– Anh nghĩ anh cả muốn nghe một lời giải thích hợp lý!

Kỳ Hinh lại cảm thấy bất an, ánh mắt đầy lo lắng:

– Xin lỗi anh, Thiếu Nghị, em không biết lần này sẽ liên lụy đến anh!

Lăng Thiếu Nghị nở nụ cười yếu ớt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính chiếu lên gương mặt anh khiến nụ cười đó lúc sáng lúc tối, lay động tâm hồn…

Lăng Thiếu Nghị duỗi tay ra, nắm chặt lấy tay Kỳ Hinh…

– Anh?

Kỳ Hinh giật mình bởi hành động của Lăng Thiếu Nghị, cô không hiểu anh muốn làm gì.

– Kỳ Hinh, em xem đi, đường trí tuệ và đường số mệnh của anh và anh cả rất giống nhau, đều rất dài.

Lăng Thiếu Nghị có thể nhìn ra sự nghi hoặc của Kỳ Hinh, nhưng lúc này anh lại lên tiếng nói một câu không liên quan cho lắm.

– Thì sao?

Kỳ Hinh quả nhiên không hiểu ý của Lăng Thiếu Nghị, sao tình hình đang vô cùng cấp bách mà anh lại có tâm tư xem tướng tay?

– Ngốc ạ, điều này chứng minh anh cả sẽ không làm gì anh hết! Bởi vì anh cũng thông minh như anh ấy, hơn nữa… đường số mệnh cũng dài như anh ấy!

Trước biểu hiện ngơ ngác của Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Nghị bật cười ha hả.

– Thiếu Nghị… – Rõ ràng những lời này của Lăng Thiếu Nghị khiến Kỳ Hinh cảm thấy choáng váng đầu óc.

– Anh thật là… Em sợ anh bị liên lụy, vậy mà anh còn đùa!

Kỳ Hinh không ngờ Lăng Thiếu Nghị lại lạc quan như vậy, cô cố ý ra vẻ tức giận.

– Kỳ Hinh, em đừng giận, cũng không cần phải lo lắng, hơn nữa anh cũng muốn hỏi rõ anh cả chuyện về tập đoàn Kỳ thị, em yên tâm đi!

Khi thấy ánh mắt hờn giận của Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Nghị hơi hoảng hốt, anh lập tức khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, vội vàng lên tiếng.

– Xì…

Kỳ Hinh không nhịn được liền bật cười, bộ dạng của Lăng Thiếu Nghị vừa rồi khiến cô thoải mái hơn nhiều.

– Kỳ Hinh, thì ra em…

Lăng Thiếu Nghị bừng tỉnh, ánh mắt đầy yêu chiều, anh cong môi lên cười:

– Thấy em cười thì anh cũng yên tâm rồi! Em biết không, anh rất sợ sẽ khiến em khóc!

Anh cười sang sảng, giọng nói ấm áp đầy quan tâm.

Kỳ Hinh rất cảm động, cô nói với Lăng Thiếu Nghị:

– Thực sự cám ơn anh, Thiếu Nghị! Nhưng em là người đề nghị anh đưa em rời khỏi đảo Celebes, sau khi gặp bố, em nhất định sẽ nói rõ chuyện này với Lăng Thiếu Đường!

– Kỳ Hinh, em đâu cần làm vậy! Nếu em làm thế thì không biết anh cả sẽ làm gì em nữa!

Thấy Kỳ Hinh nói vậy, Lăng Thiếu Nghị lo lắng, lập tức khuyên can.

– Thiếu Nghị, có một số chuyện em nhất định phải tự mình đối mặt.

Ngữ khí của Kỳ Hinh cũng vô cùng kiên định, không có ý nhượng bộ.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.