Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.5 – Chương 71: Thả tôi đi



Sau một hồi hoan ái.

Bầu không khí vẫn còn mơ hồ hương vị của dục vọng, sau một hồi triền miên dây dưa, hơi thở nồng đậm của đàn ông hòa quyện cùng mùi hương nhè nhẹ của người phụ nữ.

Kỳ Hinh vô lực nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng.

Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh vào trong ngực, dường như một con thú sau khi được thỏa mãn, lúc này lại hết sức dịu dàng.

Bàn tay to của anh mới vừa rồi còn tràn ngập dục vọng, giờ lại nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Kỳ Hinh, đôi mắt đen đầy trìu mến.

Kỳ Hinh cũng tựa vào lòng anh, bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn của anh khiến sắc mặt cô càng thêm hồng.

Còn anh thì cong môi nở nụ cười thỏa mãn.

Ngón tay anh xuyên qua từng lọn tóc của cô, mơn trớn khuôn mặt đỏ ửng…

Hương thơm dịu nhẹ trên người Kỳ Hinh lượn lờ trong bầu không khí, quanh quẩn lấy cả hai người.

Nó như một loại tơ mềm mại quấn lấy trái tim lạnh băng của Lăng Thiếu Đường.

Hơi thở dồn dập của cô cũng dần trở nên ổn định…

Kỳ Hinh hơi động đậy người.

Nhưng ngay lập tức đã bị Lăng Thiếu Đường siết chặt lấy, anh ôm chặt cô vào lòng.

– Tôi…

Kỳ Hinh mấp máy môi, đôi mắt thoáng giật mình.

Cô thật sự không muốn phải đối mặt với Lăng Thiếu Đường như thế này.

Nhưng vừa rồi ngay trong phòng nghỉ của anh, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp, trầm mê trong cảm giác cuồng dã mà anh mang lại.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng là rất hận anh…

Lăng Thiếu Đường không có ý định ngồi dậy, chỉ liếc mắt nhìn cô.

Bàn tay to và dày của anh vẫn vuốt ve thân hình nõn nà của cô, tựa như giờ anh mới hiểu ra cái gì là tốt đẹp.

Anh chỉ “ừ” một tiếng đơn giản…

Trái tim Kỳ Hinh trầm xuống, tới tận bây giờ cô cũng không đoán nổi tâm tư của Lăng Thiếu Đường.

Hai năm trước là thế.

Hai năm sau vẫn vậy!

Cô trầm luân trong đôi mắt đen của anh, quên đi hết mọi thứ…

Kỳ Hinh thở dài một hơi, cô hơi chống người ngồi dậy.

Cô nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiếu Đường, đôi mắt cô hết sức bình tĩnh, dù chỉ là một chút gợn sóng cũng không có.

– Đường…

Âm thanh trong trẻo của Kỳ Hinh vang lên, trong veo như mặt nước.

Sau hai năm, cô chưa từng dịu dàng như vậy bao giờ.

Trái tim Lăng Thiếu Đường như bị ai đó kéo mạnh, anh không ngờ lại có cảm giác tuyệt đẹp khi nghe Kỳ Hinh gọi tên anh đến thế, cảm giác ấy mang theo sự rung động rõ ràng.

Anh chưa bao giờ cảm thấy nỗi hạnh phúc ngập tràn trái tim như vậy.

Anh chưa bao giờ được nếm trải sự dịu dàng ấy của Kỳ Hinh.

Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười dịu dàng.

Anh vươn ngón tay thô ráp ra, giúp cô lau mồ hôi trên mái tóc ướt nhẹp, động tác hết sức dịu dàng như của những người yêu nhau.

Kỳ Hinh cũng rất muốn hưởng thụ sự dịu dàng ấy lâu hơn, nhưng…

Cô không biết ngay sau đây, Lăng Thiếu Đường sẽ thế nào nữa.

Thật ra cô và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau.

Kỳ thực, sự kết hợp của họ là một sai lầm!

Đã như vậy thì vì sao còn muốn tra tấn lẫn nhau nữa?

Cô không muốn phải sống trong cuộc sống như vậy.

Còn anh cũng không thích hợp làm một người lý tưởng để cô yêu!

Kỳ Hinh khẽ thở dài, tiếng thở dài vừa bi thương vừa ai oán, bộc lộ sự đau lòng của cô.

Cô lấy dũng khí, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường: “Đường, xin anh… hãy thả tôi đi!”

Ngữ điệu rõ ràng đến vậy, rõ ràng là không hề vòng vo tam quốc.

Trước giờ Kỳ Hinh cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy!

Trên bờ vai đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, chỉ trong nháy mắt đã lan tràn khắp cơ thể.

Cô chau mày lại, cố nén cảm giác đau đớn nhưng đôi mắt vẫn rất kiên định nhìn Lăng Thiếu Đường.

Sự kiên định của cô cùng với đôi mắt của Lăng Thiếu Đường như ngọn núi lửa đang bộc phát đối chọi với dòng sông băng lạnh lẽo.

Ngay sau đó, bàn tay to của Lăng Thiếu Đường bóp mạnh người Kỳ Hinh như muốn bóp nát cô ra.

Bầu không khí chỉ trong nháy mắt như bị đóng thành băng…

– Thu lại lời em vừa nói, tôi sẽ coi như không nghe thấy!

Lăng Thiếu Đường cố gắng cưỡng chế lửa giận đang bừng bừng, đầu ngón tay đang bấu chặt người Kỳ Hinh cũng chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng như tuyết của cô.

Nhưng…

Anh càng ẩn nhẫn thì gân xanh càng nổi đầy tay, có thể thấy những lời vừa rồi đủ để khiến Kỳ Hinh gặp tai họa.

Kỳ Hinh hơi quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi hơi thở sặc mùi nguy hiểm của Lăng Thiếu Đường. Cô buộc bản thân phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại…

Vì sao trái tim cô lại đau đến vậy?

Nhưng…

Cô thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

Cô không muốn phải làm con rối, tùy ý Lăng Thiếu Đường đùa giỡn, anh lấy đi niềm vui của cô, chỉ để lại đau khổ day dứt…

Kỳ Hinh mấp máy môi, cô hơi cụp mắt xuống, không đối diện với đôi mắt của Lăng Thiếu Đường.

Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường buộc cô phải ngẩng đầu lên.

Đôi mắt mạnh mẽ và ngông cuồng ấy đập thẳng vào mắt Kỳ Hinh.

– Vậy cô có từng nghĩ rằng, chỉ vì những lời nói không cẩn thận của cô sẽ khiến cho Kỳ thị xảy ra chuyện không?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.