Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.6 – Chương 77: Đồng ý vào làm việc tại lăng thị



– Cái gì? Anh muốn tôi vào làm tại Lăng thị?

Quả nhiên, giọng của Kỳ Hinh đột nhiên trở nên cao vút.

Đùa cái gì vậy, cô trốn anh còn chẳng kịp, đâu muốn vào làm tại Lăng thị, ngày nào cũng phải đối mặt với người đàn ông này chứ?

Anh muốn bức cô đến phát điên lên sao?

Không được!

Tuyệt đối không được!

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi, nếu cô thật sự vào Lăng thị làm việc thì chẳng phải không còn chút tự do nào nữa sao?

– Sao? Không đồng ý à?

Lăng Thiếu Đường vẫn hết sức ung dung, đi đến bên quầy bar, rót một ly rượu rồi uống một cách tao nhã.

Kỳ Hinh cảm thấy đúng là nực cười, anh cho rằng cô phải cảm động đến mức rơi nước mắt chăng?

– Anh nghĩ thế nào?

Cô hỏi ngược lại, không cần hỏi cũng biết ngay đáp án rồi.

Lăng Thiếu Đường lắc đầu cười, lắc lắc ly rượu trong tay.

– Chẳng lẽ em không muốn biết rốt cuộc “chồng trước” của em có bao nhiêu tài sản à? Toàn bộ sự nghiệp của tập đoàn lớn đến mức nào? Công ty con của tập đoàn được phân bổ trên khắp thế giới ra sao? Đối tượng hợp tác là những ai? Chiến lược phát triển trong tương lai của tập đoàn thế nào?

– Đủ rồi, nếu anh muốn khoe khoang mình giàu có thế nào thì anh tìm nhầm người rồi.

Kỳ Hinh lạnh lùng ngắt lời Lăng Thiếu Đường, cô thật sự không có hứng thú với Lăng thị.

Cô biết Lăng Thiếu Đường là một người có thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường. Kể từ sau khi tiếp nhận Lăng thị, anh đã khiến cho tập đoàn phát triển ngày càng mạnh, giá trị của tập đoàn đương nhiên là một khoản kếch xù, anh cần gì phải khoe ra chứ?

Hay là anh muốn châm chọc cô là một cô con gái nhà giàu mà không có năng lực gì, không thể giúp sức cho sự phát triển của tập đoàn?

Châm biếm cô khi là một tiểu thư mà phải làm tình nhân của anh?

Lăng Thiếu Đường không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, sau đó đưa ly rượu đến trước mặt Kỳ Hinh.

Hơi thở đàn ông cùng hương rượu thoang thoảng hòa quyện vào nhau, lan tỏa trong bầu không khí, vây lấy Kỳ Hinh khiến cô không thể trốn tránh.

Anh không nói gì, chỉ ngửa đầu uống hết chỗ rượu trong ly, sau đó bàn tay to của anh siết lấy cằm Kỳ Hinh, hôn lên môi cô…

Rượu xâm nhập vào khoang miệng Kỳ Hinh ngay lập tức…

Khụ! Khụ!

Kỳ Hinh ho khan, theo bản năng hơi hé mở đôi môi để hít thở không khí.

Nhưng Lăng Thiếu Đường chỉ cho cô chút ít thời gian, sau đó anh lại áp đôi môi nóng bỏng của mình xuống môi cô, ngấu nghiến hôn…

Hơi thở đàn ông xộc vào mũi cô rồi nhanh chóng chiếm trọn khoang miệng, kết hợp với mùi rượu tạo ra một mùi hương có phần nguy hiểm như thuốc độc…

Kỳ Hinh không thể kháng cự lại sức mạnh của anh, chỉ có thể để mặc sự mãnh liệt ấy kích thích cô.

Cô bị hôn đến mức gần như ngạt thở, hai chân mềm nhũn, tùy ý để cánh tay anh ôm lấy.

Cô như một chú mèo con ngoan ngoãn hơi hé mở đôi môi anh đào…

Động tác của Kỳ Hinh càng khiến Lăng Thiếu Đường thêm mạnh mẽ, đầu lưỡi của anh như muốn hút hết sự ngọt ngào của cô, cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô nhảy múa.

Phản ứng quen thuộc của cơ thể khiến Lăng Thiếu Đường đột nhiên buông Kỳ Hinh ra.

Lúc này, anh biết rõ nếu còn hôn nữa thì chuyện ép cô vào tập đoàn làm việc sẽ chẳng đi đến đâu, dục vọng sẽ khiến anh trở nên điên cuồng và liều lĩnh.

Kỳ Hinh há to miệng hít thở không khí, khuôn mặt ửng hồng giờ đầy tức giận.

Tại sao?

Tại sao cô không thể khống chế bản thân mình?

Tại sao lại có thể bị ảnh hưởng bởi sự cuồng ngạo của anh?

Đáng lẽ cô phải tát cho anh một cái mới đúng!

Biểu cảm của cô hoàn toàn lọt vào đôi mắt Lăng Thiếu Đường, anh lại nhàn nhã đi về phía quầy bar, rót một ly rượu nữa.

– Căn bản là em… luyến tiếc tôi!

Anh cất giọng trầm thấp và ngắn gọn.

Đầu Kỳ Hinh như nổ tung, nhất thời có cảm giác khác lạ trong lòng.

– Không, tôi…

Cô bất giác thốt ra.

– Em nói dối, rõ ràng là em vẫn còn yêu tôi!

Lăng Thiếu Đường đứng bên quầy rượu hết sức tao nhã nhưng lời nói thì cực kì khí thế, áp thẳng vào lòng Kỳ Hinh.

– Không, không!

Kỳ Hinh vội vã che tai lại, nhắm nghiền hai mắt, không dám đối mặt với anh, không muốn bị anh nhìn thấu.

– Tôi không yêu anh! Không hề yêu anh một chút nào hết!

Kỳ Hinh run lên, hét lớn.

Cô không thể khống chế nổi cái miệng của mình, cả tư tưởng nữa…

Sao cô có thể yêu được?

Anh chưa bao giờ có tình cảm với cô…

Anh tàn nhẫn giết hại cốt nhục của mình…

Anh ngang nhiên cướp cô từ hôn lễ…

Anh khiến Tuyên Tử Dương chỉ còn lại hai bàn tay trắng…

Anh uy hiếp cô phải trở thành tình nhân của anh…

Anh xúc phạm cô hết lần này đến lần khác…

Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?

Cô đã bị làm nhục đến thế, chẳng lẽ anh vẫn muốn hạ nhục cô thêm sao?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.