Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.7 – Chương 109: Không chỉ muốn một mình lăng thị



Người đàn ông nhún vai: “Tốt lắm, em nói kế hoạch xem thế nào?”

– Lúc trước kế hoạch của chúng ta là vây bắt bọn họ ở khu vực xảy ra thiệt hại, sau đó công bố tin tức giả cho giới truyền thông, dựa vào đó để chèn ép Lăng thị, chờ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sẽ khiến cho giá cổ phiếu của Lăng thị sụt giảm. Sau đó chúng ta mượn cơ hội này để mua vào cổ phiếu của Lăng thị. Chính anh đã nói, anh chỉ cần Lăng Thiếu Đường, anh đâu có nói anh muốn tính mạng của Lăng Thiếu Đường!

Người đàn ông hừ lạnh, nói từng câu từng chữ: “Một khi đã như vậy, tôi đây sẽ nói rõ cho em biết, thứ tôi muốn không chỉ có Lăng thị, tôi còn muốn… Lăng Thiếu Đường chết!”

Ngữ khí trầm thấp nhưng đầy tàn nhẫn.

– Anh… anh là kẻ tiểu nhân! – Cô gái giận đến mức sắp phun ra lửa.

Bốp! Người đàn ông vung tay tát cô gái.

Sau đó, anh ta bước lên, vòng tay ra sau gáy túm chặt tóc cô gái, không hề thương tiếc chút nào, buộc cô ta phải ngẩng lên nhìn:

– Cái đồ đê tiện ăn cây táo rào cây sung này, tốt nhất cô thông minh lên cho tôi, tôi nâng cô lên được thì cũng hủy hoại cô được!

Nét mặt người đàn ông đầy hung bạo, anh ta dằn mạnh từng từ một, lực từ bàn tay cũng tăng thêm.

Một khẩu súng lạnh như băng đặt sau gáy người đàn ông…

– Tôi không có hứng thú xem hai người diễn kịch đâu, nhanh hạ lệnh bảo đám người đó không truy đuổi nữa!

Tuyên Tử Dương đứng phía sau người đàn ông, họng súng từ gáy chuyển đến huyệt thái dương, sau đó anh ta ném điện thoại cho người đàn ông.

Ánh mắt người đàn ông lướt qua tia kinh ngạc trong giây lát, sau đó khóe môi anh ta cong lên nụ cười khinh thường: “Ồ, vậy mà anh cũng tìm được khẩu súng tôi cất cơ à!”

– Nói linh tinh ít thôi, mau gọi điện thoại đi! – Tuyên Tử Dương chau mày, quát lên.

– Ok! – Người đàn ông thỏa hiệp, cười lạnh rồi lắc lắc chiếc điện thoại:

– Ở đó không có sóng điện thoại, làm sao liên lạc được!

– Cậu khắc có biện pháp liên lạc với bọn chúng, mau lên! – Tuyên Tử Dương đập họng súng vào trán anh ta, khí thế bức người.

Ánh mắt của người đàn ông lộ vẻ bát đắc dĩ, sau đó anh ta đi đến bên cạnh bàn làm việc.

Tuyên Tử Dương không hề thả lỏng một giây phút nào, đôi mắt nhìn chăm chú từng hành động của anh ta, khẩu súng chưa hề buông lỏng.

– Đây là thiết bị theo dõi bằng vệ tinh duy nhất có thể liên lạc được với bọn họ, chỉ cần tôi ấn nút màu đỏ, bên đó sẽ tự khắc rút lui! chương mới hơn tại .org nha các bạn

Tuyên Tử Dương không nói gì, nhướng mắt ý bảo anh ta hành động.

Người đàn ông ấn nút, sau đó lạnh lùng nhìn Tuyên Tử Dương và cô gái:

– Hai người tuyệt đối sẽ vì hành động ngu xuẩn của bản thân mình hôm nay mà phải trả cái giá rất đắt!

Sau đó, anh ta đảo mắt nhìn về phía thiết bị theo dõi.

Tuyên Tử Dương và cô gái lập tức rùng mình.

* * *

Ở khu vực xảy ra thiệt hại, tất cả chìm trong màn sương mù…

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yên lặng đến cực điểm.

Bốn tên sát thủ như loài sói, họng súng đen ngòm dí thẳng vào sau gáy Lăng Thiếu Đường.

Còn Kỳ Hinh lúc này cũng đầy tuyệt vọng.

Đột nhiên…

Bên hông bốn tên sát thủ bỗng lóe sáng, tiếng tít tít rất nhẹ vang lên.

– Lui lại!

Bọn sát thủ không ngờ lại nhận được lệnh rút lui, chúng nhìn nhau rồi lập tức buông tha cho Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, nhanh chóng biến mất.

Lúc này Lăng Thiếu Đường chẳng còn quan tâm được nhiều đến thế, khi vật cản biến mất, anh lập tức dùng sức:

– Hinh Nhi, nắm chặt lấy tay anh, đừng… buông tay ra! – Lăng Thiếu Đường cố gắng nhịn đau, anh cắn răng muốn kéo cô lên.

Cơ thể Kỳ Hinh như được kéo lên được một nửa, cánh tay rắn chắc của Lăng Thiếu Đường tiếp thêm sức, kéo tuột người cô lên.

Kỳ Hinh ngã vào lòng Lăng Thiếu Đường.

– Hinh Nhi, em sao rồi? Lăng Thiếu Đường ngồi dậy, ôm chặt lấy cô, một phần cánh tay anh đã biến thành màu tím.

– Đường…

Kỳ Hinh thì thào tên anh, sau đó cô ôm chặt Lăng Thiếu Đường như tìm được phao cứu sinh, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh. Vừa tìm được con đường sống từ chỗ chết khiến cô bật khóc.

– Đường… chúng ta… chúng ta không chết… chúng ta còn sống?

Cô thật sự không thể tin nổi, cô còn tưởng Lăng Thiếu Đường và cô sẽ chết chắc.

Bàn tay to, dày và rộng của Lăng Thiếu Đường trấn an Kỳ Hinh bằng cách vỗ nhẹ lưng cô. Anh biết cô rất sợ, vậy nên anh muốn cô cứ khóc thật to, giải tỏa hết sự lo lắng trong lòng ra ngoài.

Những chuyện như vậy anh đã quá quen rồi, thương trường như chiến trường, ngay từ ngày đầu tiên tiếp xúc với những chuyện làm ăn, anh đã hiểu rõ đạo lý này. Trừ khi là anh chủ động buông tha hoặc cam tâm tình nguyện trở thành kẻ yếu, còn không thì anh càng mạnh, sự nguy hiểm anh gặp phải càng tăng lên, còn anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều này.

Nhưng hôm nay, anh lại sợ, anh sợ vì sẽ làm liên lụy đến cô gái này. Lúc đó, anh hiểu rằng cô gái này mới là quan trọng nhất, thậm chí quan trọng hơn cả tính mạng của anh.

Lăng Thiếu Đường nhẫn nại chờ đợi tâm trạng của Kỳ Hinh ổn định trở lại, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em”.

Giọng nói êm ái đầy cưng chiều của những đôi yêu nhau.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.