Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.8 – Chương 119: Không bỏ được thù hận hay là không quên được tình yêu?



Hương hoa lan tỏa khắp nơi.

Khi Lăng Thiếu Đường xuất hiện tại biệt thự cũng là lúc Kỳ Hinh chạy ra ngoài, tài xế đạp phanh, sau đó Lăng Thiếu Đường xuống xe.

– Hinh Nhi!

Anh gọi cô rồi đi về phía trước.

– Đường, anh về rồi! – Kỳ Hinh thấy anh liền thích thú chạy lại.

Cánh tay rắn chắc của Lăng Thiếu Đường bỗng chốc như ôm trọn cả mùi hương thuần khiết vào lòng, sau đó anh bế cô lên, xoay mấy vòng.

Kỳ Hinh cười duyên dáng cùng tràng cười sảng khoái của Lăng Thiếu Đường đan cài vào nhau, hệt như một bức tranh hạnh phúc.

Những người làm ở trong vườn hoa cũng bị sự hạnh phúc của họ lây lan sang, ánh mắt mọi người đều đầy vui mừng.

Chụt! Kỳ Hinh hôn nhẹ một cái lên má Lăng Thiếu Đường, Lăng Thiếu Đường mới đặt cô xuống.

– Em còn tưởng tối nay anh không về chứ?

Giọng nói của Kỳ Hinh êm ái và đầy hạnh phúc.

Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên, đôi mắt đầy dịu dàng:

– Nhớ anh không?

Sau đó Lăng Thiếu Đường yêu thương hôn nhẹ lên tóc cô.

Tim Kỳ Hinh đập liên hồi, cô cụp mắt xuống, mỉm cười nói: “Còn lâu mới nhớ!”

– Cô bé nói dối…

Lăng Thiếu Đường thấy dáng vẻ như làm nũng lại vừa thẹn thùng của Kỳ Hinh liền cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Sáng sớm nay anh đã lên máy bay bay đến Pháp để bàn chuyện với Lãnh Thiên Dục, sau đó lại lập tức quay lại chỉ vì nghĩ đến cảnh Kỳ Hinh đang ở nhà chờ anh.

Sau khi thấy cô, anh mới biết chỉ mới một ngày không gặp, anh đã nhớ cô đến nhường nào.

Bữa tối Kỳ Hinh ăn rất vui vẻ, còn được Lăng Thiếu Đường chăm chút rất nhiều món ăn dinh dưỡng.

Ánh trăng dịu dàng cùng ánh đèn hòa vào nhau, tạo nên một thứ ánh sáng như mộng ảo trong căn phòng ngủ.

Kỳ Hinh từ phòng tắm đi ra, cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng, bước về phía giường.

Cơ thể cao lớn của Lăng Thiếu Đường lười biếng dựa vào đầu giường, làn da màu đồng rắn chắc cùng những cơ bắp cường tráng của anh lộ ra. Khi thấy Kỳ Hinh, anh vươn tay ra, kéo cô vào lòng mình.

Kỳ Hinh như một con cừu nhỏ khiến anh chỉ muốn ôm thật chặt.

– Đường!

– Hả? – Lăng Thiếu Đường từ từ nhắm hai mắt lại đầy thỏa mãn rồi lên tiếng.

– Em muốn nói với anh một chuyện!

Nằm trong lồng ngực ấm áp của Lăng Thiếu Đường, bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh đùa giỡn trên ngực và cổ anh, giọng nói mềm nhẹ.

Bị động tác lơ đãng của Kỳ Hinh chọc vào, Lăng Thiếu Đường cảm thấy ngứa ngáy. Anh mở mắt ra, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười yêu chiều.

– Chuyện gì?

Nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, Kỳ Hinh thở dài một hơi rồi nói:

– Em… em muốn đi thăm bác Lăng, anh đi cùng em được không?

Giọng nói nhẹ nhàng có chút dè dặt cẩn thận.

Khuôn mặt Lăng Thiếu Đường đột nhiên trở nên cứng nhắc, anh chau mày lại, kéo Kỳ Hinh ra để cô nhìn vào anh.

Mãi lâu sau, anh mới nói với Kỳ Hinh:

– Anh không đi, em cũng không cần đi!

Kỳ Hinh hơi run lên, vội hỏi:

– Sao thế? Đó là bố của anh mà, anh không thể đối xử với bác ấy như vậy được!

Lăng Thiếu Đường không nói gì, nhưng từ đôi mắt ẩn nhẫn có thể nhận ra anh đang không vui.

Bàn tay to của anh nhẹ nhàng vỗ lên đầu Kỳ Hinh, đôi môi mỏng khêu gợi hơi nhếch lên, anh cố gắng để giọng nói của mình dịu dàng:

– Hinh Nhi, không phải em nói em còn rất nhiều chuyện cần phải làm sao? Chẳng lẽ em quên việc cạnh tranh đấu thầu rồi à, em không toàn tâm chuẩn bị sao?

Anh cố gắng chuyển đề tài nói chuyện vì lúc này anh không muốn phải tức giận, cũng không muốn vì chuyện như vậy lại làm tan vỡ bầu không khí đẹp giữa hai người.

Kỳ Hinh nhìn vào mắt Lăng Thiếu Đường, dường như đã hạ quyết tâm: “Đường, anh còn hận bác ấy sao?”

Đôi mắt Lăng Thiếu Đường ánh lên sự không vui:

– Hinh Nhi, chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa!

Sâu trong lòng Kỳ Hinh nhói lên. Cô đứng dậy, rời khỏi vòng ôm ấm áp của anh, cất giọng đầy cô đơn:

– Tại sao? Tại sao anh không buông bỏ được thù hận với bố của mình?

– Hinh Nhi, em đừng nói nữa!

Giọng nói trầm thấp có chút cảnh cáo của Lăng Thiếu Đường vang lên, anh cũng ngồi hẳn dậy.

Dường như Kỳ Hinh cảm thấy được sự nguy hiểm quen thuộc, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc: “Được rồi, anh không đi thì em đi!”

– Không được, anh nói rồi, em không được đi!

Lăng Thiếu Đường đột nhiên đứng lên, bóng hình cao lớn nuốt lấy toàn bộ bóng dáng nhỏ bé của Kỳ Hinh.

– Sao em không thể đi?

Kỳ Hinh ngẩng đầu, hỏi Lăng Thiếu Đường.

Đôi mắt Lăng Thiếu Đường đột nhiên như ngập tràn khói mù, anh không kiên nhẫn, hét lên:

– Em không được đến gặp ông ta, em hiểu chưa?

– Đường, đến giờ anh vẫn không tin em ư? Em cho rằng em và bố anh…

Kỳ Hinh không nói được nữa, cô cắn môi, đôi mắt đầy đau thương.

– Hinh Nhi… – Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh, có trời mới biết anh không hề có ý này.

Anh cố gắng đè nén cảm giác không vui trong lòng, khẽ nói: “Anh không muốn nói về chuyện của ông ấy nữa, vì việc này đối với anh không quan trọng!”

Kỳ Hinh cắn chặt môi, cô biết người đàn ông trước mặt rất tốt với cô, nhưng…

– Đúng, chuyện này đối với em mà nói cũng không quan trọng, nhưng đối với anh thì quan trọng không phải là thù hận, mà là anh… mãi không buông bỏ được một người!

Giọng nói của cô run rẩy.

Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Hinh: “Em muốn nói ai?”

Kỳ Hinh cũng nhìn Lăng Thiếu Đường đầy kiên định, chậm rãi nói ra ba từ: “An Vũ Ân!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.