Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Q.8 – Chương 122: Một thời trẻ tuổi đầy ngông cuồng của lăng thiếu đường



An Vũ Ân không phải là một người mẫu chuyên nghiệp, được tham dự vào buổi ra mắt trang phục mới của Lăng thị cũng chỉ là ngẫu nhiên, vì hôm đó một người mẫu chuyên nghiệp xảy ra chút chuyện nên mới để người mới lên diễn, chuyện này sau này Lăng Thiếu Đường mới biết.

– An Vũ Ân, đây là lần thứ mấy em trốn học để đi làm thêm rồi hả? Em nói đi, chẳng lẽ em không biết nội quy trường học hay sao?

Người nói là hiệu trưởng của một trường đại học, điển hình của mẫu người đàn ông trung niên, nho nhã nhưng nghiêm khắc, chiếc mắt kính dày cộp càng tôn lên sự kính trọng cho ông ta.

An Vũ Ân không nói một câu nào, chỉ cúi gằm đầu, hai tay đan vào nhau.

– An Vũ Ân, thầy chủ nhiệm đã nói, em đã mắc lỗi hai lần rồi, hơn nữa lần này là lần thứ ba, xem ra tôi chỉ có thể đình chỉ việc học của em thôi!

Hiệu trưởng uống một ngụm trà, đôi mắt dưới chiếc kính lóe sáng.

– Không, không, thầy hiệu trưởng, em không thể bị đình chỉ học được, em xin thầy đấy!

An Vũ Ân nghe xong, gấp gáp ngẩng đầu lên, nước mắt chỉ chực rơi xuống.

– Nhưng không thể chỉ vì một mình em mà làm hỏng nội quy nhà trường, nếu ai cũng như em, không học mà chạy ra ngoài kiếm tiền thì còn ra thể thống gì nữa? – Hiệu trưởng nhìn An Vũ Ân từ trên xuống dưới rồi nói.

An Vũ Ân ra sức lắc đầu.

– Thầy hiệu trưởng, em xin thầy hãy cho em một cơ hội, không có lần sau nữa đâu!

– Ôi… Vũ Ân à, thực ra thầy cũng muốn giúp em lắm, chẳng lẽ em nghĩ rằng thấy muốn bắt em thôi học sao?

Hiệu trưởng chậm rãi đứng lên, ánh mắt lóe lên tia say đắm. Ông ta đến bên cạnh An Vũ Ân, bàn tay to béo đặt lên eo cô, vuốt ve.

An Vũ Ân run lên, cô nén sự ghê tởm trong lòng xuống, bất giác trốn tránh bàn tay của ông ta.

– Hiệu… hiệu trưởng, em cam đoan đây là lần cuối cùng, thầy hãy cho em một cơ hội nữa đi!

– Haha, Vũ Ân à, em cam đoan kiểu gì? Trừ khi em phải làm gì để tôi tin tưởng!

Ánh mắt đầy mê đắm và tham lam của ông ta đảo đi đảo lên qua dáng người đầy đặn của cô, hai tay đặt lên đùi cô.

– Thầy hiệu trưởng, xin thầy tự trọng một chút!

An Vũ Ân không nhịn được nữa, cô nghe nói hiệu trưởng là người háo sắc, rốt cuộc hôm nay cũng đã biết rõ.

Không ngờ cô lại gặp phải chuyện này!

Bốp! Ông hiệu trưởng bỗng trở nên dữ tợn, ông ta túm tóc An Vũ Ân rồi tát cho cô một cái, sau đó ghé sát mặt vào, nói một câu khiến người ta sợ hãi:

– Đồ gái điếm thối tha, đến lượt cô giáo huấn tôi đấy à? Không ngại nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không hầu hạ tôi chu đáo, tôi sẽ không để yên cho cô tốt nghiệp đâu. Nếu không làm theo ý tôi thì đừng mơ tưởng gì nữa!

Lúc này, ông hiệu trưởng như hóa thành cầm thú, hoàn toàn không phải là một tấm gương sáng cho người khác noi theo.

– Ông mau buông tôi ra…

An Vũ Ân nóng giận, sắc mặt trở nên tái nhợt, cô cố gắng vặn vẹo cơ thể.

– Chậc, chậc, tôi rất thích bộ dạng này của em, hôm nay em theo thì phải theo, không theo cũng phải theo, tôi nhất định phải có được em!

Ông hiệu trưởng cất tràng cười dâm đãng, bàn tay bỗng kéo cổ áo của An Vũ Ân ra…

– Không…

An Vũ Ân đẩy ông hiệu trưởng ra, vội vàng chạy về phía cửa, không muốn phải quy phục “con heo mập” này!

– Tôi thấy cô đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt rồi!

Đúng lúc này, cửa phòng hiệu trưởng bị đá ra…

Rầm một tiếng vang lên, hai người vệ sĩ đầy khí thế đứng ở hai bên.

– Các người… các người là ai? Ai cho các người vào?

Ông hiệu trưởng thấy hai người vệ sĩ, nhất thời có chút khiếp đảm.

– Tôi cho bọn họ vào, nhân tiện giáo huấn kẻ cầm thú một chút!

Giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên, sau đó bóng dáng cao lớn của Lăng Thiếu Đường xuất hiện ở cửa phòng, bên môi là nụ cười ngông cuồng, ánh mắt lạnh như băng.

Ông hiệu trưởng thấy người bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ mặt có chút bướng bỉnh, lỳ lợm nhưng lại đầy khí chất khiến ông ta nhụt chí.

– Cậu… cậu là ai? Đây là phòng làm việc của tôi, ai cho cậu xông vào? – Ông ta cố nén sợ hãi, lớn tiếng kêu lên.

Lăng Thiếu Đường nở nụ cười quỷ dị, bước lên trước, ấn xuống bả vai ôn gta.

Bàn tay mạnh mẽ của anh kéo lấy vạt áo ông ta, giọng điệu tuy nhẹ nhưng lại khiến người ta cực kỳ sợ hãi.

– Ông không cần biết tôi là ai, nhưng tôi nói cho ông biết, ông đắc tội với An Vũ Ân chính là đắc tội với tôi, nên trừng phạt thế nào đây?

Lăng Thiếu Đường cố ý nói.

Ông hiệu trưởng toát đầy mồ hôi lạnh, giọng nói hơi run run:

– Cậu dám… đây là trường đại học, nếu cậu dám làm xằng làm bậy ở đây, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt cậu!

Lăng Thiếu Đường cười ha ha:

– Được, tôi cũng sẽ nói cho cảnh sát biết bộ mặt thật của ông chú đây!

Anh cất tràng cười đầy ngông cuồng, nhưng ngay sau đó nụ cười tắt đi, ánh mắt lạnh đến thấu xương:

– Tôi ghét nhất là kẻ khác uy hiếp tôi, ngài hiệu trưởng tôn kính à, ông đừng trách tôi!

– Cậu… cậu muốn làm gì?

Giọt mồ hôi chảy cả vào mắt ông ta, nhưng ông ta không dám động đậy, cơ thể mềm nhũn từ lâu.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.